Đọc kỹ những lời phản đối, tôi thấy không ai chống lại chuyện bảo tàng. Bảo tàng là quan trọng. Là ban thờ của Tổ quốc. Là nơi lưu giữ ký ức ngàn năm. Là biểu tượng của chủ quyền. Là nuôi dưỡng tình yêu của dân chúng với lịch sử... Không chỉ những người ủng hộ hăng hái nói như thế mà cả những người phản đối dự án này cũng nghĩ và nói như thế. Bản thân tôi cũng nghĩ như thế.
Mô hình Bảo tàng Lịch sử quốc gia |
Vậy thì khác biệt ở chỗ nào?
Tiếng Anh có cụm từ “Not it not now!” (không phải cái đó, không phải bây giờ!). Tôi thấy đa số người bình luận về chuyện bảo tàng tuy không nói thẳng ra hay dùng tiếng Anh, nhưng họ nghĩ: Không phải cái đó, không phải bây giờ!
Cũng rất nhiều người cho rằng xây một cái nhà 500 triệu USD làm bảo tàng là quá tốn kém, không tương xứng với hiện vật vốn khiêm tốn của các bảo tàng nước ta. Theo tôi, một công trình quan trọng như thế, liên quan đến lịch sử và túi tiền lớn của dân thì nên trưng cầu ý kiến dân để tham khảo về mặt kiến trúc, sau này khỏi bị chê nguội.
Không phải bây giờ! Không phải người ta tiếc tiền làm bảo tàng. Không phải dân không sốt ruột vì cả nước có trên 200 nhà bảo tàng nhưng không có một cái nào xứng đáng là bảo tàng quốc gia, khách đến thăm lại vắng. Riêng tôi, tôi ủng hộ những người phản đối!
Vì sao vậy? Vì căn cứ vào “thành tích” bảo tồn di tích lịch sử qua những vụ đau lòng như thành cổ Tây Sơn, thành nhà Mạc Tuyên Quang, phá một phần chùa Trăm Gian… cùng những thất bại về mặt bảo tồn khác trên toàn quốc, liệu chúng ta có thể tin cậy vào trình độ và năng lực của những người đang quản lý di tích và làm bảo tồn bảo tàng hiện nay được không?
Trong khi đất nước đang gồng mình chống lại khủng hoảng kinh tế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, liệu có nên bỏ ra một số tiền khổng lồ như thế? Trong lúc nạn tham nhũng hoành hành chưa có phương sách gì hữu hiệu để ngăn chặn, rất khó tin là sẽ không có thất thoát ở công trình lớn đó. Không phải cái này, không phải bây giờ! Kính xin vẽ lại một công trình đẹp hơn, nét dân tộc sâu hơn. Và hãy lùi lại chờ một ngày đẹp trời chắc cũng không muộn!
Nguyễn Quang Thân