Điện tư nhân “làm mưa làm gió”
Ông Chủ tịch xã có dáng dấp không phải là dân biển Lưu Thành Viên tường thuật câu chuyện về “cái thằng điện” thế này: Năm 2002, ông Bùi Duy Nghinh - người xã đảo Quan Lạn lập Công ty Điện Hà Quang. Ông bỏ vốn xây dựng trạm điện công suất 350KVA trên mảnh đất của gia đình ở gần cuối làng. Xã rất hoan nghênh, cấp ngay cho ông cái sổ đỏ.
Những đứa trẻ ở đảo Quan Lạn phụ giúp bố mẹ bán hàng. |
Năm 2005, ông Nghinh bắt đầu bán điện cho dân với giá 12.000 đồng/số. Dân biển vốn ăn mặn mà thấy giá điện đắt xít răng. Nhưng lần đầu tiên trong đời được bật tắt cái công tắc sáng lên ánh sáng không phải từ dầu, từ củi, sướng quá.
Thế rồi, ông Nghinh đề nghị xã cho thuê mảnh đất giữa làng diện tích 2.000m2 làm trạm điện. Xã lại hoan hô, đồng ý cái rụp, cho mượn miễn phí luôn. Dân và xã thì nghĩ giúp ông việc đó cũng là để ông nới nới cái giá điện cho dân nhờ.
Ai dè, về nơi mới, ông Nghinh không những không giảm giá bán điện mà lại đánh bài tăng dần theo vật giá và đến thời điểm này thì dao động từ 15.000 - 17.500 đồng/số tùy theo vị trí mua điện. Đắt vô lý, dân kêu quá, lãnh đạo xã đã làm việc với ông Giám đốc Công ty Hà Quang nhiều lần, nhưng ông Nghinh nhất định không chịu giảm kể cả khi giá dầu xuống.
Xem ra cái thứ độc quyền ở đâu cũng thế, dù khoác áo nhà nước hay tư nhân. “Sắp tới, chúng tôi sẽ cương quyết với công ty này, trước tiên là làm hợp đồng thuê đất để bảo đảm lợi ích hài hòa”. Chủ tịch Viên nói thế.
Nói cứng vậy nhưng chẳng biết có làm được không vì cánh độc quyền họ ngang ngạnh lắm. 400 hộ mua điện ở Quan Lạn có dám tẩy chay Công ty Hà Quang không?
Không mua thì thắp đèn dầu nhé. Mà công ty này chơi theo kiểu ngược với đất liền: Nếu chỉ dùng 10 số thì đồng loạt giá từ 15.000 - 17.500 đồng/số; nếu dùng vượt lên thì mới giảm dần! Khuyến mãi kiểu siêu thị. Thế mới khổ nhà nghèo.
Hỗ trợ nhỏ giọt
Trong câu chuyện ngẫu nhiên với các bậc bô lão hôm tôi ra đình làng Quan Lạn chơi, các cụ bảo thế này: Chúng tôi biết việc kéo điện ra tới đảo là cực kỳ gian nan. Bà Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng vừa ra đây.
Bà ấy thông báo đang khảo sát đường đi rồi, năm 2015 sẽ có điện. Làm ở Cô Tô trước, rồi từ Cô Tô kéo ra đây chẳng mấy hồi. Bà con nghe hứa nhiều rồi thì cứ biết vậy. Chỉ có điều, mong sao trung ương hay tỉnh làm dự án cho nó kỹ kỹ tí.
Tiền có bao nhiêu, kéo dây thế nào, bao giờ làm được thì nói khi đã thấy chắc ăn. Mà chưa có điện thì Nhà nước tính toán hỗ trợ cho bà con một đôi giá, chứ bà con đảo đã nghèo mà phải mua điện đắt quá...
Bà Vũ Thị Năm - Trưởng phòng Tài chính Vân Đồn nói: Tỉnh, huyện cũng muốn hỗ trợ Quan Lạn lắm, nhưng Quảng Ninh là đất của đảo, tiền đâu hỗ trợ cho đủ. Nghe cũng thấy phải. Nhưng lật lại các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong lúc ở đất liền toàn nghe con số trăm ngàn tỷ nhẹ như lông hồng, đầu óc tôi như quấn vào mớ mạng nhện.
Quan Lạn là xã được hưởng chính sách theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg, theo đó những hộ nghèo được trợ cấp 80.000 đồng, tỉnh Quảng Ninh bù thêm 70.000 đồng, tổng cộng là 150.000 đồng, cùng 5 lít dầu. Tiêu chuẩn này cho 1 năm hay 1 tháng?
Từ Quyết định 30/2007, tôi tra tới Quyết định 102/2009/QĐ-TTg thì được biết đó là số tiền trợ cấp cho 1 năm, tức mỗi hộ dân chỉ được hơn 10.000 đồng/tháng.
Đặt con số này bên cạnh câu chuyện có đại gia Hà Thành chỉ sắm riêng 1 cái lồng chim đã 800 triệu đồng, chuyện các đại gia nhà nước “phá” hàng ngàn tỷ chỉ như một nhếch mép, chuyện các lãnh đạo tuyên bố quyết liệt đầu tư cho biển đảo, tôi đâm… mất phương hướng.
Mà Quảng Ninh là xứ chuyên đào tài nguyên than đi bán khắp nước, bán cho thiên hạ. Xin nói thêm, Quyết định 30 (tháng 3.2007) nói hiệu lực thi hành sau 15 ngày, nhưng để cụ thể hóa phải làm cái gì thì lại phải 2 năm sau mới có Quyết định 102. Khối cụ ông, cụ bà nghèo chờ không nổi đã đi trước.
Tôi nhẩm tính thế này: Hiện chỉ một nửa số hộ Quan Lạn mua điện của Công ty Hà Quang (400/800 hộ). Nếu Nhà nước thương dân biển đảo, bỏ tiền mua điện cho cả 800 hộ với mức 10 số/hộ/tháng nhân với giá 16.000 đồng/số, thì số tiền hỗ trợ cho cả xã 1 năm chưa bằng… 2 cái lồng chim của đại gia Hà Thành kia! Tức mới khoảng 1,5 tỷ đồng!
So với cái ụ tàu 500 tỷ của Vinalines thì thế nào nhỉ? Tất nhiên sẽ có người chê tôi: Không thể so sánh thế được vì mỗi câu chuyện có logic riêng của nó. Mà Quan Lạn có phải là cả nước đâu. Thì đành là vậy.
(Còn nữa)
Đức Nguyện