Người ở xa tới có thể thấy bất tiện khi nước nổi lêu bêu cả mấy tháng trời, nhưng người có gốc gác nơi đây lại thấy cảnh ấy như một phần cuộc sống của họ. Không đúng hay sao, khi mỗi năm có 12 tháng thì hết 4 tháng dính dáng đến lũ lụt, đến mùa nước nổi rồi. Hay nói cách khác, một phần ba cuộc đời của họ luôn phải sống chung với nó.
Vì thế mà năm nào nước kém, như năm nay, thì họ… mất vui, trong đó có anh bạn của Mõ. Biết thế, nên Mõ tôi rủ anh lên TP.HCM chơi, trước để giải khuây, sau để… đi tìm mùa nước nổi.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ một cơn mưa khoảng một giờ vào sáng thứ Bảy tuần rồi, nhiều tuyến đường ở quận 5, quận 10, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân… cứ ngập mênh mông như là biển nước. Nhìn anh bạn nghịch nước như trẻ con, mà Mõ cứ ngỡ như được về lại quê miền Tây Nam bộ sông nước tràn trề. Ôi, cảm ơn cơn mưa sáng thứ Bảy đã cho chúng tôi tìm được hồn quê ngay giữa phố xá Sài Gòn. Nhưng trước hết, phải cảm ơn các nhà quy hoạch, thiết kế, thi công phố xá nơi đây đã kỳ công đem được mùa nước nổi từ quê lên phố. Xin cảm ơn!
MÕ