26 năm biệt tíchAnh Nguyễn Văn Đỗ là con thứ hai trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Hương Điền, huyện Vũ Quang. Năm 1983, anh lên đường tòng quân và được phân vào Đại đội 21B, Sư đoàn 7701, thuộc mặt trận 779 ở chiến trường Campuchia.
Anh Đỗ bên tấm bằng Tổ quốc ghi công của chính mình.
Kể lại với chúng tôi, anh Đỗ cho biết: Năm 1989 tôi được phục viên nhưng tiếp tục làm lính tại đơn vị 60, Trung đoàn 60, đóng tại tỉnh Kong Pong Thung (Campuchia) và tham gia chiến đấu đến năm 1992. Rời quân ngũ, tôi xin làm công nhân cao su. Từ đó đến nay không liên lạc được với gia đình. Hiện tôi đã lập gia đình ở Campuchia và đã có 4 người con. Lần trở về này tôi dẫn theo người con trai đầu về cùng.
Cũng theo anh Đỗ, năm 1986 trong một lần được nghỉ phép dài ngày anh có về quê thăm gia đình, sau đó trở lại đơn vị.
Chị Nguyễn Thị Lan - em gái anh Đỗ nghẹn ngào kể: Từ sau lần về thăm nhà đó, bố mẹ cũng như anh em, người thân không ai nhận được tin tức gì của anh Đỗ cả. Năm 2003, gia đình nhận được giấy báo tử của anh, khi đó bố mẹ và anh chị em trong gia đình choáng váng không dám tin đó là sự thật.
Trở về sau 10 năm được công nhận liệt sĩChị Nguyễn Thị Lan cho biết, năm 2003 gia đình nhận được giấy báo tử của Cục Chính trị, Quân khu 7 đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Đỗ. Cũng theo chị Lan, sau khi xem xét hồ sơ, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận liệt sĩ cho anh Nguyễn Văn Đỗ và trao bằng Tổ quốc ghi công. “Từ đó đến nay gia đình đinh ninh là anh Đỗ đã hy sinh, không ngờ ngày 21.7 vừa qua, anh Đỗ đột ngột trở về quê hương trong sự ngỡ ngàng và niềm vui khôn xiết của người thân” - chị Lan vui sướng nói.
Ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết: Huyện đã làm việc với anh Nguyễn Văn Đỗ và xác nhận các thông tin, làm báo cáo gửi lên Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, hiện đang chờ chỉ đạo của Sở.
|
Khi được hỏi tại sao sau khi phục viên anh không về lại quê hương, anh Đỗ cho biết: “Tôi cũng không biết mình đã được công nhận là liệt sĩ ở quê nhà. Thú thực sau khi rời khỏi quân ngũ, tôi không muốn về quê vì ở quê quá vất vả, công việc làm không có và cũng buồn bã nhiều chuyện nên tôi ở lại Campuchia làm ăn, sinh sống. Sau khi lập gia đình, vợ con tôi lại không muốn về nên tôi phải đợi cho các con lớn khôn rồi về một thể”.
Anh Đỗ cho biết thêm, trước đó cũng đã nhiều lần anh tìm cách liên lạc với gia đình nhưng không được.