Dân Việt

Chiếc khăn tay bí ẩn

05/10/2010 11:25 GMT+7
(Dân Việt) - 40 năm tròn kể từ ngày mất liên lạc với “người thương”, bà Nguyễn Thị Thơi nhận được kỷ vật là chiếc khăn tay mà người ấy thêu tặng bà trước lúc vào chiến trường B.

Bà Thơi sinh ra và lớn lên ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, từ nhỏ đã chịu cảnh nghèo khó. Thuở đi học, bà và Nguyễn Hữu Đức là bạn học cùng một lớp. Hữu Đức hiền lành, học giỏi, từng thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc, có suất đi du học Liên Xô…

img
Bà Nguyễn Thị Thơi cùng chiếc khăn tay của người lính đặc công năm xưa

Ngày ấy, hai người cảm mến nhau, nhưng vì hoàn cảnh (gia đình bà bị quy là thành phần địa chủ) nên họ giấu kín tình cảm, bà cũng không dám làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hữu Đức. Chưa học hết lớp 8 thì bà bị đuổi học, phải xin đi làm công nhân ở Lào.

Giờ nghĩ lại bà vẫn còn xót xa: “Hai năm sau ngày tôi xin đi công nhân thuỷ lợi bên Lào, cuối năm 1968 tôi tình cờ nhận được lá thư của anh Đức. Lá thư viết rất xúc động, dài 4 trang giấy đúp, anh hỏi han, động viên tôi rất nhiều và hứa ngày hoà bình lập lại anh và tôi sẽ cùng gặp nhau trên chuyến tàu Thống Nhất, sau đó cùng đi học đại học để về xây dựng quê hương”.

Nói thế nhưng rồi người chiến sĩ đặc công đã không thực hiện được lời hứa. Nhiều lần bà tìm về quê hương Hữu Đức để hỏi han tung tích nhưng người ta bảo anh đã hy sinh.

Năm 1976 bà lập gia đình và có con. Câu chuyện ngỡ đã lùi vào dĩ vãng, ấy vậy mà tối nào bà nằm ngủ cũng mơ thấy Hữu Đức trách móc bà sao không đợi anh về.

Rồi ngày 8-8-2008 khi bà nhận được chiếc khăn tay có thêu hình 2 con chim bồ câu lồng trong hai quả tim có tên bà trong phong thư, lòng bà như vỡ oà:

“Tôi thật sự rất bối rối không biết anh còn sống hay đã hy sinh, tại sao phải 40 năm sau khi mất liên lạc tôi lại mới nhận được chiếc khăn tay kỷ niệm mà anh thêu tặng hồi còn ở chiến trường? Bao phong bì ngoài vẫn ghi rõ người gửi là Nguyễn Hữu Đức, ở thôn 8 Hoằng Đồng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, người nhận là tôi”.

Sau ngày đó, bà Thơi đã về tận quê để dò hỏi, nhưng mọi chuyện như một bức màn tối. “Giờ tất cả những kỷ niệm của anh với tôi chỉ còn gói gọn trong chiếc khăn tay này” - bà Thơi ngậm ngùi.