Mới tờ mờ sáng, người dân ở khắp buôn làng Tây Nguyên đã đổ về nhà riêng của NSDN Y Moan để thắp hương và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hàng ngàn người dân đến đưa tiễn NSND Y Moan về nơi an nghỉ cuối cùng. |
Khuôn mặt hốc hác, thẩn thờ bên linh cữu cha, Y Vol – con trai trưởng của Y Moan nức nở: “Lúc nào ba cũng mong khoẻ lại để được đi hát. Dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng ba luôn tin mình sẽ khỏi. Từ lúc đi mổ về đến nay đã hơn 4 tháng, bệnh ngày càng nặng thêm và đau đớn, nhưng ba không bi quan. Chiều hôm đó, ba kêu mệt, gọi mẹ con tôi đến xoa bóp và rồi ba lặng lẽ ra đi không kịp nói một lời nào... Tôi tin, linh hồn của ba sẽ trở về với núi cao rừng thiêng”.
>> Hàng ngàn người đến đưa tiễn NSND Y Moan
Nhà báo Đinh Hữu Trường- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đăk Lăk, mấy ngày qua luôn tất bật chuẩn bị cho lễ tang của NSND Y Moan. Ông cho biết: "Đang đi công tác ở một xã vùng sâu của huyện Krông Bông, cách TP. Buôn Ma Thuột cả trăm cây số, nhận được tin dữ, tôi tức tốc quay về thắp nén hương cho Y Moan. Dù biết trước anh sẽ không qua khỏi, nhưng trước sự ra đi của anh, tôi vẫn thấy bàng hoàng, xót xa".
"Tôi biết biết Y Moan từ những ngày đầu khi anh mới bước vào làng âm nhạc Việt Nam, khi đó, giọng hát của anh còn thô, chưa được đào tạo nhưng đã báo hiệu một giọng ca vàng của đất Tây Nguyên. Tại tư gia – nơi Y Moan trút hơi thở cuối cùng, nghe lại giọng hát của anh trên băng Cassette, lòng lại thấy bồi hồi xúc động quá".
"Vĩnh biệt anh, những người làm công tác văn học nghệ thuật mất đi một người bạn, một người đồng nghiệp ưu tú. Cầu cho linh hồn anh siêu thoát và tiếng hát của “cánh chim đại ngàn” vẫn còn vang mãi".
Trong sổ tang NSND Y Moan, nhạc sĩ Linh Nga Niê K’dăm ghi những dòng chữ: “Đã không còn được hát với tất cả sự đam mê và đắm say với quê hương và âm nhạc Tây Nguyên thì chim M’Linh bay lên với trời với đất cao nguyên thôi. Nhưng mà lòng đau lắm Moan ơi! Vẫn còn đó tiếng hát em bay, bay…”.
Đứng thật lâu trước di ảnh Y Moan, chị lặng lẽ nói trong tiếng nấc: “Bao nhiêu người hy vọng có một phép mầu nào đó để Y Moan có thể qua khỏi nhưng đã không được. Moan ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và niềm mong mỏi hát cho đồng bào mình nghe vẫn còn chưa thoả…”.
Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, Nguyên Trưởng đoàn ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk, người có hàng chục năm trực tiếp làm Trưởng đoàn ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk, nơi Y Moan công tác, nay trước sự ra đi của đồng nghiệp, ông không khỏi xót xa, hụt hẫng:
“Ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời ca hát của Y Moan là đưa văn học nghệ thuật về đến từng buôn làng. Do vậy, dù phải chống chọi với những cơn đau hành hạ nhưng anh vẫn hát bằng trái tim dành trọn cho Tây Nguyên và đã kịp cho ra đời Album cuối: “Trở về với buôn làng xưa”.
Từ nay, không còn được thấy anh hát trên sân khấu nữa, nhưng chúng tôi, anh em đồng nghiệp và những người tâm huyết với văn học nghệ thuật trên miền đất này tự nhủ mình phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện tâm nguyện của Moan – đưa văn học nghệ thuật về đến từng buôn làng” – NSƯT Vũ Lân tâm sự.
Nguyễn Hạnh