Có vẻ như trận thua của ĐTVN tại Cúp 1000 năm Thăng Long vừa rồi, cụ thể là trận thua toàn diện trước U23 Australia chưa đủ "đô" nên bản thân ông Calisto muốn các cầu thủ của mình ngấm đòn hơn nữa.
Điều này cũng bắt nguồn từ thực tế có rất nhiều cầu thủ trụ cột đã tỏ ra chủ quan, uể oải, thiếu nghiêm túc trong thi đấu và luyện tập khiến ông Calisto rất bực mình. Vụ trung vệ Như Thành tập trung muộn với khuôn mặt phờ phạc cũng chỉ là một phần cho thấy khát vọng của các cầu thủ ĐTVN vẫn là vấn đề mà ông Calisto lo lắng hơn cả.
Cách đây 2 năm, trước thềm AFF Cup 2008, ĐTVN của Calisto đã có chuỗi 11 trận không biết đến chiến thắng. Nhưng có lẽ những chuỗi trận chỉ biết hòa và thua ấy lại nhen lên ngọn lửa khát vọng cũng như tự trọng của mỗi cầu thủ để rồi AFF Cup 2008 trở thành sân chơi mà ĐTVN bùng nổ và đoạt chức vô địch.
Ông Calisto muốn thua ở Ấn Độ và Kuwait- đó là những nơi tránh được sự soi mói của dư luận và báo chí, các cầu thủ tránh được sức ép và bộc lộ hết những khả năng có thể cũng như lộ diện những điểm yếu cần khắc phục.
Trong bóng đá, không phải chiến thắng nào cũng cần thiết. Hành trình để bảo vệ chiếc Cup AFF, nói như ông Calisto là cực kỳ khó khăn thì những trận thua để hoàn thiện là điều cần thiết, để những cầu thủ không còn ngất ngây với ngôi vị số 1 Đông Nam Á.
Muốn thành công thì "thao trường phải đổ mồ hôi", AFF Cup không phải là chỗ để sửa sai và phép tính của ông Calisto cho đến thời điểm này, là hợp lý.
Vi Thành