Nhưng thấy khó mà rụt chân thì lại là chuyện khác. Thực tế, cả Olympic Bahrain, Turkmenistan hay Olympic Iran chẳng lạ gì bóng đá Việt Nam. Đội U23 Iran vừa rồi dự Eximbank Cup 2010 còn bị Olympic Việt Nam chơi thiếu người đè bẹp với tỷ số 2-0.
Bahrain cũng đã từng mang đội trẻ sang Việt Nam và thua. Còn Turkmenistan là khách quen của Cup TP.HCM hai năm là 2008 và 2009, đó là những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam từng giành thắng lợi xứng đáng.
Vậy thì có gì phải ngại? Cho dù những trận đấu ở Asiad có tính chất khác hẳn những giải mời nhưng bây giờ là lúc mà các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ trẻ phải xóa đi mặc cảm: "Cứ là Tây, là ngoài khu vực Đông Nam Á thì họ hơn mình". Hãy nhớ lại, bóng đá Việt Nam từng tạo ra cơn địa chấn thời HLV A.Riedl khi thắng Hàn Quốc- khi đó vừa đoạt hạng tư thế giới.
Sứ mệnh của các cầu thủ Olympic và cả đội tuyển Việt Nam không chỉ là thi đấu hết mình mà còn phải là tấm gương về tinh thần cho những lứa tuổi trẻ hơn như U16, U19 hướng tới.
Bản thân đội U19 Việt Nam đá ở vòng chung kết U19 châu Á 2010 vừa thắng Jordan lại thua đậm U19 Nhật Bản không hẳn là vấn đề chuyên môn mà một phần rất lớn chính là tâm lý chưa vào sân đã sợ thua, nhất là khi thấy cái bóng của bóng đá Nhật Bản quá lớn.
Bóng đá là một cuộc chơi và nếu đội Olympic Việt Nam có thể loại bỏ được tâm lý sợ sệt thì biết đâu lại làm được một điều gì đó. Chứ chưa đá đã kêu khó thì chắc chắn thua.
Vi Thành