Cầm trên tay tờ báo sáng, đập vào mắt là thông tin về sự kết thúc chán nản của Đoàn TTVN tại ASIAD 16. 18 trận chung kết và 17 chiếc HCB, cũng là từng đó những lần hy vọng được nhóm lên để rồi... tan vỡ. Cũng có người lý luận rằng, từng đó chiếc HCB cũng đã cho thấy đoàn ta có trình độ, có thực lực nhất định đấy chứ... Xin thưa, đó là sự ngụy biện, giả tạo, nhằm bào chữa mà thôi. Thể thao cũng giống như cuộc đời, nhanh chậm, trước sau chỉ vài giây, có khi vài phần trăm giây thôi, nhưng đã đủ là một khoảng cách dặm dài, chẳng thể nào san lấp được. Chưa đến nỗi "thua là giặc", nhưng trong thể thao; về sau, thứ nhì, hay... HCB cũng vẫn là hai từ “thất bại” mà thôi...
Nỗi bức xúc của giới truyền thông, người hâm mộ càng như bị nhân lên khi cùng lúc, các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines - những đối thủ ở "ao làng Đông Nam Á", đã số lượng HCV ASIAD rất đáng nể, kể cả ở các môn "hàng hiệu". Càng chua xót hơn khi đã có lúc, ngành TTVN dường như có một diện mạo, sức sống mới để hướng tới một tầm vóc khác trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới. Đã có những tín hiệu thực sự khả quan từ thành tích của các môn Olympic như điền kinh, cử tạ... Nhưng rồi bỗng dưng thay đổi. Một sự kết hợp có lẽ để hướng tới mục đích nào đó. Nhằm tăng cường sức mạnh cho các thành viên chăng?
Ông Trưởng đoàn TTVN khẳng định sau khi ASIAD 16 kết thúc, TTVN bắt buộc phải thay đổi. Tốt thôi, trước thất bại không cúi đầu, buông xuôi, đó là sự dũng cảm cần phải có. Nhưng xin lưu ý rằng, trước khi muốn thay đổi, đầu tiên phải hiểu ta đang có gì và ta cần gì? Sau đó mới biết được là sẽ nên đi con đường nào...? Quan trọng hơn, đó là phải có người hiểu và thực sự muốn làm, phải có quyền quyết định. Nếu không, mọi sự thay đổi chỉ là trên giấy, và cũng sẽ chỉ đem lại những kết quả thất vọng mà thôi.
Huy Long (từ Quảng Châu)