Người đẹp bị nhầm với... hành khất
Nhận được kịch bản phim “Cánh đồng bất tận” và lời mời từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, tôi đã từ chối ngay lập tức. Lý do là vai Sương vất vả quá. Tôi nghĩ một nữ diễn viên bất kỳ nào cũng ngại ngần trước vai diễn đầy khổ ải của cô gái điếm này như tôi thôi. Vậy mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi thực sự bị ám ảnh bởi số phận của con người này, và quyết tâm thu xếp vali lên đường.
Hải Yến (phải) vai Hai Sương trong phim “Cánh đồng bất tận” |
Cú “sốc" đầu tiên là khi đặt chân đến huyện Mộc Hóa (Long An), vừa bước xuống ghe tôi đã bị ngã tùm xuống nước mà tôi thì lại không biết bơi, may nhờ bám được vào cái cầu cột ghe nên mọi người mới kéo lên được. Cú sốc thứ hai là kỷ niệm với... muỗi. Muỗi ở Mộc Hóa rất khủng khiếp.
Tôi đã chuẩn bị nhiều thuốc chống muỗi nhưng không có tác dụng gì. Chỉ 5 phút là muỗi không còn sợ nữa, cứ lao vào đốt được chỗ nào là đốt. Thứ ba là bộ sưu tập hàng chục vết sẹo trên người, sau mỗi cảnh quay, ngày quay lại dầy thêm đến nỗi nhân viên hoá trang nói đùa rằng thế này thì họ... thất nghiệp với tôi mất. Khi phim đóng máy, tôi quay trở lại thành phố và ít ai còn nhận ra tôi.
Nhưng kỷ niệm buồn cười nhất là hôm quay ở Cần Thơ, khi tôi và anh Dustin Nguyễn mặc đồ của nhân vật và quay về khách sạn thì nhân viên khách sạn không cho lên phòng, cứ đòi phải có giấy tờ vì họ tưởng chúng tôi là... hành khất.
Thương thân, thương đời
Vất vả nhất với tôi khi thể hiện vai Sương là cảnh đằm mình trong đầm và phải diễn tả cảm xúc đặc biệt. Mở đầu phim là trường đoạn Sương bị những người đàn bà trong làng đánh ghen, xé quần áo, đổ keo dán sắt vào vùng kín. Nhân vật những người đàn bà trong làng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Họ là những người dân đang sống tại nơi chúng tôi quay phim.
Diễn viên Hải Yến
Đạo diễn yêu cầu họ hãy đánh thật để cảnh phim mang tính chân thật nhất, và bởi họ không phải là diễn viên nên thực sự không biết nương tay cho “bạn diễn” là tôi theo lẽ thường. Vì phải quay đi quay lại nhiều lần nên thực sự tôi bị đánh khá nhiều. Nỗi đau đớn trên phim của Sương mà khán giả thấy hoàn toàn là nỗi đau có thực, không có một chút diễn xuất nào.
Sương của “Cánh đồng bất tận” thực sự là một số phận đau đớn và nghiệt ngã. Trong khi quay phim, nhiều lúc tôi bị căng thẳng quá mức. Tôi đã bật khóc rất lâu sau nhiều cảnh quay và mọi người phải chờ tôi bình tâm lại. Tôi nhớ suốt mấy tháng trời quay phim, ngày nào quay xong tôi cũng nằm khóc một mình trên giường.
Tôi thật sự thấy quá thương tâm cho nhân vật của mình, một người phụ nữ với một mong ước bình dị như bao nhiêu người phụ nữ khác mà sao thấy mông lung, xa vời và vô tận... Đó là hạnh phúc, là việc mình được yêu một ai đó và có một người chở che, thương yêu bên cạnh. Tôi nghĩ qua bộ phim, điều nhân văn nhất đó là con người nên học cách tha thứ và biết yêu cuộc đời.
“Cánh đồng bất tận” cho tôi rất nhiều trải nghiệm. Là một người phụ nữ Bắc bộ nhưng tôi đã có những thời gian sống như một người nông dân Nam bộ thực sự. Tôi học chèo thuyền, học đi lại trên con thuyền nhỏ xíu dập dờn trên sóng nước, học chăn vịt, học đi chân trần trên cánh đồng, học lội ruộng... Mọi thứ đều lạ lẫm với tôi và tôi buộc phải học cho thật thuần thục, giống như tôi là một người đã sinh trưởng ở nơi đó vậy.
Quỳnh Thu (ghi)