Dân Việt đã trò chuyện với chị về dự án này.
Nghệ sĩ đàn tranh Võ Vân Ánh |
Tại sao chị chọn Đỗ Bảo - một tên tuổi của nhạc nhẹ cho dự án nhạc dân tộc "She is not she"?
- Đúng ra là chúng tôi cùng chọn nhau (cười), vì có chung mơ ước đưa hơi thở mới vào âm nhạc dân tộc, tìm ra những cách trình tấu, biểu cảm mới cho nhạc cụ dân tộc. Tôi thấy may mắn vì gặp được Đỗ Bảo, một nhạc sĩ trẻ, giỏi, rất cởi mở và chịu lắng nghe. Trong quá trình làm "She is not she", hai chị em từng có những tranh luận rất nảy lửa, đến mức phát khóc nhưng cuối cùng vẫn tìm được tiếng nói chung.
Thể nghiệm, làm mới với nhạc cụ dân tộc rõ ràng là một con đường khó. Điều gì thôi thúc chị làm dự án này?
Nghệ sĩ Vân Ánh
- Vùng vịnh (bang California, Mỹ) nơi tôi đang sống là một vùng đa sắc tộc, sự giao lưu, pha trộn văn hóa ở đây rất mạnh. Mình muốn các cộng đồng khác hiểu được âm nhạc của mình thì trước hết mình phải tìm được tiếng nói chung, sự đồng cảm với âm nhạc của họ.
Vậy là tôi nghĩ đến chuyện chơi nhạc kết hợp, pha trộn giữa nhiều dòng nhạc khác. Lần đầu, khi tôi chơi đàn tranh kết hợp trống taiko (một loại trống có âm thanh rất lớn của Nhật Bản- PV), những người chơi trống bảo: "Vân Ánh, cô điên rồi! Âm thanh mảnh mai của đàn tranh sẽ bị tiếng trống nuốt chửng".
Nhưng tôi nghĩ khi người chơi hiểu nhau, sẽ biết cách nhường nhau và tôn nhau lên. Dần dần chính các bạn diễn trở nên thích thú với sự kết hợp này. Thậm chí chúng tôi còn kết hợp đàn tranh với nhạc Flamenco, nhạc R&B, nhạc rock, nhạc rap…
Nhưng phần lớn các dự án thể nghiệm với nhạc cụ dân tộc ở VN không được đón nhận nồng nhiệt. Chị có tin là mình thành công?
- Dự án này mới chỉ là khởi đầu cho con đường mà tôi muốn đi. Đó sẽ là một con đường dài. Làm cái mới thì phải biết chấp nhận người thích, người không thích.
Ngay cả những buổi biểu diễn quy mô nhỏ của tôi ở Mỹ, khán giả nước ngoài đón nhận rất nồng nhiệt, nhưng người Việt đến nghe ít lắm! Nhưng tôi tin nếu họ đã đến rạp nghe 1 lần rồi thì chắc chắn sẽ quay lại.
Nhiều người làm nhạc ở VN thường nói "Tây thích lắm" như một cách để khoe sự thành công của các dự án âm nhạc. Chị thì sao?
- Nghệ sĩ chúng tôi cứ có khán giả là vui rồi! Nhưng tôi luôn mong ước mỗi lần tôi chơi nhạc, người Việt ở bất cứ đâu cũng tự hào nói rằng đó là âm nhạc đất nước tôi, cô ấy là đồng bào của tôi. Vậy là đã đủ để thấy hạnh phúc.
Các dự án âm nhạc thực hiện ở VN có làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chị tại Mỹ?
- Phải sắp xếp thời gian thôi. Tôi theo chồng sang Mỹ định cư từ năm 2001 và dành một thời gian dài để sinh con và phụ giúp công việc cho chồng. Thành quả bây giờ là hai cô con gái dễ thương và sự nghiệp của chồng rất ổn định. Không còn phải lo đến chuyện cơm áo nữa, tôi nghĩ đã đến lúc mình được quyền dành nhiều thời gian cho âm nhạc.
Cảm ơn chị!
Đỗ Huyền (thực hiện)