Nước mắt và những ân tình
Ngay sau khi chiếc xe được đưa lên, nhiều người theo dõi buổi trục vớt đã ứa lệ khi chứng kiến nỗi đau tột cùng của một thanh niên trẻ tuổi ở Đăk Nông, anh Nguyễn Văn Vũ khi gặp lại người thân. Vợ anh là chị Đỗ Thị Lan và con gái Nguyễn Thị Ngọc Ánh chưa đầy 8 tháng tuổi đều đã về thế giới bên kia. Trong nước mắt anh kể: “Đi làm về mệt đến mấy, thấy bữa cơm vợ nấu và đứa con gái bi bô là hết mọi nhọc nhằn. Không biết những ngày sắp tới khi không có hai mẹ con thì tôi sẽ sống ra sao ?”.
Chiếc xe khách 48K- 5868 đang được cẩu lên bờ sau 3 ngày nằm sâu dưới đáy sông Lam. |
Cả đêm 20-10, hàng trăm người thức trắng đêm trên bờ sông nơi được xác định là vị chiếc ô tô chìm. Không chỉ là thân nhân người bị nạn, rất nhiều dân trên đôi bờ sông Lam cũng thức để cùng chia sẻ với họ. Trước sự mất mát to lớn, nhiều người dân ở khắp mọi nơi, dù không quen biết nhưng cũng dành cho người nhà các nạn nhân những tình cảm chứa chan tình người.
Còn nỗi đau nào hơn khi đoạn kết cuộc hành trình của nhiều hành khách là sự ra đi mãi mãi... |
Cả ngày 21-10, giữa cái nắng sau mưa ong ong của miền Trung, hàng ngàn người dân vẫn có mặt sẻ chia với các gia đình nạn nhân. Nơi quàn thi hài tạm thời đặt ngay nơi bờ sông được bảo vệ nghiêm ngặt, không ít người dân vẫn cứ băng vào chỉ để làm một việc: Dúi vào tay thân nhân người bị nạn chút tiền phúng viếng, ôm nhẹ những bờ vai đang run rẩy ấy một cái sẻ chia. Không ít đồ lễ cho người đã khuất từ hương hoa đến vàng mã đã được những bà mẹ chu đáo mang đến.
Vất vả nhất trong việc trục vớt phải kể đến những thợ lặn, từ định vị, kiểm tra, neo cố định chiếc xe rồi buộc cáp chỉnh tời… Những thanh niên xứ Nghệ ấy cứ nhoay nhoáy ngoi lên lặn xuống lòng sông, cận kề với những thi thể đã bắt đầu phân hủy. Hỏi một anh thợ lặn vừa ngoi lên mặt nước “có sợ không”, anh cười “sợ chi mô, bà con mình cả mà”.
Ông Nguyễn Quốc Nam – Giám đốc chi nhánh tại Hà Tĩnh Công ty cổ phần Thương mại xây lắp và XNK miền Trung cho biết, số tiền chi cho việc trục vớt đã lên đến 150 triệu đồng, gấp 5 lần so với dự trù nhưng ông và những bạn đồng nghiệp ở 7 doanh nghiệp tình nguyện tìm kiếm vẫn không hề băn khoăn vì đã được làm một việc nghĩa đáng làm.
Ngoài các công ty trên, tại cuộc trục vớt còn có nhiều công ty khác như Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Xây dựng Trường Sơn, UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh… đã tới hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân hơn 5 triệu đồng.
Con vẫn chưa về với mẹ…
Có một người phụ nữ trong mấy ngày qua tốn không ít giấy mực của báo chí là chị Trần Thị Mừng - người mẹ góa ấy được cứu sống khi đã nghĩ mình chắc hết nợ đời để cùng con trai về gặp tổ tiên. Chiều 20-10 khi nghe tin tìm được chiếc xe, chị là người duy nhất trong số những thân nhân có người bị nạn không bị xao động nhiều.
Chị biết chắc con chị không còn nằm trong chiếc xe đó. Đêm 20-10 khi mọi người đổ ra bờ sông thì chị đóng cửa phòng thức trắng đêm một mình. Trong số 4 thi thể tìm thấy ngoài xe không có con chị. Chiều 21-10 anh Phương -em trai chị đã cử hai người nhà quyết đưa chị về Kon Tum.
Lý do anh đưa ra “chị thương nó quá nên nó không dám nổi lên để chị thấy”, còn thực anh lo “ở đây nhỡ chị ấy quẫn lên thì khốn”. 4 giờ chiều 21-10 chúng tôi gặp chị ra đón xe, vừa ra đến cửa thì trong nhà có tin: Tìm thêm được một nạn nhân ở sông, nạn nhân có vóc dáng áo quần, nhận dạng gần giống con chị. Người phụ nữ ấy chạy nhào lại phòng chờ, và khóc “đúng con tôi rồi”.
Nhưng, thật buồn là 5 phút sau thông tin báo lại, trong túi nạn nhân có chứng minh thư… không phải con chị. Chị Mừng ngồi phệt xuống ghế, không nói thêm một lời nào rồi lủi thủi đi theo cô em chồng ra đường đón xe...
Trong nỗi đắng cay khôn cùng hình như trời không tuyệt lòng với chị. Cậu thanh niên Nguyễn Xuân Chung vượt mưa lũ cứu chị cũng bằng tuổi đứa con chị vừa mất đã xin nhận chị làm mẹ nuôi. Mới hơn hai ngày, chúng tôi thấy tiếng gọi mẹ con đã đầm ấm thắm thiết lắm.
Chiều 21-10 trong cuộc họp ngắn, ông Nguyễn Nhật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tái khẳng định: “Không bỏ cuộc”. Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục với phạm vị rộng hơn bao gồm cả ven biển. Hà Tĩnh sẽ đề nghị các tỉnh bạn có biển cận kề tìm giúp.
Giá như, biết bao câu giá như trong những ngày qua đã bật ra từ người thân, bạn bè và cả ở người dân xứ Nghệ. Giá như cơ quan hữu trách nghiêm túc hơn, làm hết trách nhiệm, giá như lái xe cẩn thận hơn và giá như ông trời đừng giáng thiên tai thì đã không có những giọt nước mắt làm ướt đẫm bờ sông Lam...
Thanh Xuân - Hữu Thọ - Xuân Trường