Dân Việt

Tôi đã thoát khỏi cơn mê với bố của bạn trai

23/10/2010 08:14 GMT+7
Từ khi gặp ông, tôi biết lắng nghe, biết thổn thức, biết cảm nhận về những điều hoàn toàn mới mẻ xung quanh mình. Tôi cũng hiểu đó là một thứ tình yêu tội lỗi. Tôi yêu cha ruột của chính bạn trai mình...

Tôi và anh lớn lên bên nhau, cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm. Đó là những buổi chiều chúng tôi rong ruổi ngoài bờ đê bắt chuồn chuồn, thả diều, hái cỏ lau chơi trận giả cùng chúng bạn. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Không biết tự khi nào trái tim chúng tôi đã thuộc về nhau.

img
Ảnh minh họa

Anh hơn tôi 2 tuổi, ngày chúng tôi xa nhau là khi anh bước chân vào giảng đường đại học. Chúng tôi vẫn thư từ qua lại, đầy ắp nỗi nhớ nhung khôn xiết. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống sinh viên, về phương pháp học tập mới mẻ.

Anh tiếp cho tôi sức mạnh và niềm tin rằng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành sinh viên và chúng tôi sẽ được ở bên nhau trọn vẹn. Quả thật, mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực khi tôi chính thức trở thành cô nữ sinh trường luật, nhưng do hai trường cách xa nhau nên chỉ cuối tuần chúng tôi mới có thời gian dành cho nhau.

Bốn chiều thứ bảy liên tiếp anh không hề tới đón tôi như đã hẹn. Trong tôi bắt đầu nảy sinh những hoài nghi rằng anh đã chán ghét tôi, anh không còn yêu tôi nữa. Đúng đợt thi cuối kỳ bài bở bề bộn, nhưng hễ ngồi vào bàn là hình ảnh của anh lại mơ màng trong tâm trí tôi.

Gạt bỏ những giận hờn nhỏ nhoi, tôi tới tìm anh, mong nhận được từ anh một lời giải thích rõ ràng. Lặn lội ngược xuôi tìm tới nhà trọ nơi anh sinh sống, không thấy bóng dáng anh đâu. Mấy người bạn hàng xóm nói anh đi biền biệt vài ngày hôm nay rồi. Mấy ngày trước trở về nhà trong tâm trạng chán nản, anh bết bát trong rượu chè với vẻ vô cùng chán nản và tuyệt vọng.

Tôi vẫn kiên trì đợi anh. Cuối cùng, tới ngày thứ ba anh cũng chịu xuất hiện. Gương mặt anh hốc hác và đau đớn, toàn thân sực lên mùi rượu nồng nặc. Chưa bao giờ tôi thấy anh kì lạ và đáng sợ thế này. Xưa nay anh vốn là một người cẩn trọng và chu đáo, hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ có những biểu hiện lạ lùng như thế.

Nhìn anh trong bộ dạng đó, không thể kìm nén lòng mình, tôi bật khóc nức nở. Anh đứng sững người, nhìn tôi rồi liêu xiêu bước vào căn phòng trọ chật chội. Có lẽ những giọt nước mắt của tôi làm anh sực tỉnh, anh ngồi trên giường còn tôi lấy bức tường loang lổ làm điểm tựa. Anh cúi gục mặt xuống, hai môi mím chặt vào nhau cảm tưởng như máu có thể bật ra bất cứ lúc nào.

Tôi không hỏi anh chuyện khủng khiếp gì đã ập tới, tôi chỉ cần anh bình tâm trở lại. Rất lâu sau đó, anh ngậm ngùi nói từng lời: “23 năm nay anh sống trong nỗi mặc cảm là một đứa trẻ không có bố. Vậy mà, những ngày qua anh biết được rằng anh vẫn còn một người cha trên đời. Ông đã bỏ mặc mẹ con anh khi bà đang mang bầu và đột ngột, sau 23 năm không một chút trách nhiệm, ông ta muốn nhận lại anh. Thử hỏi, anh có đủ dũng cảm để tha thứ cho ông ta không?”.

Những giọt nước mắt đắng chát lăn trên gương mặt xanh xao của anh, tôi như đứt từng khúc ruột.

img
Ảnh minh họa

Không hiểu duyên cớ gì tôi muốn tìm gặp bố của anh. Tôi biết mình chẳng có danh phận gì và cũng chẳng liên quan gì tới chuyện gia đình của anh, nhưng tôi muốn được nghe một lời giải thích, hoặc chí ít mong muốn được làm cầu nối giữa anh và bố của mình. Dù gì họ cũng là cha con của nhau.

Người đàn ông đó là một giảng viên đại học, gương mặt ông hiền từ và đôi mắt sáng, nghiêm nghị. Thật khó tin khi chính người đàn ông này, 23 năm trước đã rũ bỏ giọt máu của mình để ra. Hẹn gặp ông trong một quán cà phê khá yên tĩnh, tôi ấp úng mãi không biết nên bắt đầu từ đâu và sẽ nói những gì.

Tôi thú nhận với ông về mối quan hệ giữa tôi và anh – một tình yêu bắt nguồn từ thời ấu thơ êm đềm bên nhau. Nghe tới đó, đôi mắt ông sáng rực, ánh lên niềm vui, niềm tự hào về một người con trai đã trưởng thành và đã bắt đầu biết yêu, biết sống có trách nhiệm.

Ông lặng lẽ nói từng lời: “Ngày ấy, tôi thật sự sốc nổi, vì mải mê theo đuổi lý tưởng của mình mà trót bỏ rơi mẹ con cô ấy. Cho dù mẹ con cô ấy không tha thứ cho tôi, tôi cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Tìm lại được con trai, nhìn thấy nó lớn khôn, tôi đã hạnh phúc lắm rồi”.

Nói tới đây, mắt ông ấy đỏ hoe, gắng gượng kìm nén xúc động. Bất giác trong tôi trào dâng nỗi xót xa, nghĩ vừa thương, vừa giận người đàn ông ấy. Trước khi về, tôi hứa sẽ cố gắng giúp ông hàn gắn rạn nứt gia đình, bởi hơn ai hết, tôi rất hiểu anh, anh khao khát được gọi một tiếng cha, khao khát được sống trong một gia đình hạnh phúc và êm ấm.

Trước mặt anh, tôi thường hay nhắc tới tên ông mặc dù đôi khi anh cáu gắt và gạt đi nhưng tôi không thể nhìn họ xung khắc, từ mặt nhau được. Thật khó giải thích, nhưng tôi thường xuyên tìm gặp bố của anh, tôi muốn hiểu hơn về cuộc đời ông, hiểu hơn về những năm tháng ông mải mê theo đuổi ước mơ của mình.

Chân thành và khiêm tốn là những gì tôi cảm nhận được từ người đàn ông ấy.Ông kể, ngày ấy cuộc sống hai vợ chồng tuy rằng êm ấm, nhưng trong ông luôn đau đớn, dằn vặt bởi ước mơ được đứng trên bục giảng, nhìn hàng trăm gương mặt sinh viên chăm chú nuốt từng lời giảng của mình đã thôi thúc ông ra đi.

Ông nợ người vợ của mình một lời giải thích rõ ràng. Rồi bao năm mải mê theo đuổi đề tài này, nghiên cứu nọ, trở thành một giảng viên được sinh viên yêu mến, kính trọng, trở thành một giáo sư đầu ngành tài giỏi, nổi tiếng cũng là khi ông cảm thấy cuộc đời mình đã bỏ lỡ quá nhiều, trong ấy điều thiêng liêng nhất là gia đình ông cũng vô tình đánh rơi.

Ông kể, ông vẫn độc thân, bởi ông không nghĩ tới tình yêu trai gái sau khi rời bỏ hai mẹ con anh dù rằng không ít người phụ nữ mến mộ, thầm thương trộm nhớ ông. Tất cả những gì ông nói, tôi đều tin là thật. Ông thú nhận, cũng không thể hiểu nguồn cơn nào thôi thúc để ông tìm lại gia đình mình, có lẽ tình cha con sau bao năm trỗi dậy và cất tiếng lay động trái tim ông.

Nghe những lời tâm sự từ đáy tim người đàn ông luống tuổi ấy, tôi xót thương và cảm thông vô cùng. Không phải một người thân quen, càng không ruột thịt, thật khó để chia sẻ mọi chuyện, vậy mà ông kể cho tôi nghe tất cả những gì trải qua trong cuộc đời ông suốt 23 năm dài đằng đẵng.

Tôi vẫn thường hay nhắc tới người cha của anh mỗi lần tới thăm anh, hoặc qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Thái độ của anh dần biến chuyển, anh không còn cáu gắt mỗi khi tôi nhắc tới tên ông ấy. Thỉnh thoảng anh buột miệng hỏi những câu về ông đủ để tôi hiểu anh muốn được gọi một tiếng bố như thế nào.

Tình phụ tử đã giúp họ gạt bỏ tất cả những lỗi lầm trong quá khứ để vị tha và tìm lại nhau, cuối cùng anh cũng đã chịu nhận bố. Hôm ấy là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh khóc. Lần đầu tiên là khi anh biết mình không phải trẻ mồ côi và lần thứ hai khi anh nhận lại bố mình. Hai cha con họ ôm nhau khóc lặng đi trong niềm hạnh phúc sau 23 năm xa cách.

Gia đình họ đoàn tụ nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì mẹ anh đột ngột qua đời vì bị tai biến. Hai người đàn ông lặng lẽ như cái bóng trong ngôi nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ của mình. Đặc biệt nhìn gương mặt khắc khổ, dằn vặt, tiếc nuối của ông, tôi biết ông đau đớn biết bao nhiêu bởi bao năm không chăm sóc được cho vợ con cho tới ngày đoàn tụ thì cũng là lúc phải chia tay vĩnh viễn.

Anh tốt nghiệp ra trường, thường xuyên phải đi công tác xa, đúng bản chất của dân xây dựng nay đây mai đó, một mình ông trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi thường xuyên qua thăm hỏi, nấu nướng cho ông. Thật tuyệt vời khi giữa chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau, cùng thích xem những bộ phim thời chiến, cùng thích đi dạo những buổi chiều muộn. Và thú vị nhất là giờ phút tôi được ông bình giảng cho nghe một tác phẩm thi ca nào đó.

Đôi mắt lim dim, nhập tâm tuyệt đối vào từng lời thơ, câu chữ, tôi mới hiểu tại sao năm xưa ông quyết định rời bỏ mẹ con anh để theo đuổi giấc mơ của mình. Đôi mắt, gương mặt của ông xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của tôi, chập chờn trong cả những giấc mơ.

Tôi thường xuyên gọi điện cho anh mong tinh thần của mình bình yên trở lại, nhưng những câu chuyện rời rạc, buồn tẻ chỉ khiến tôi mệt mỏi hơn. Anh bận bịu ngổn ngang trong mớ công việc, còn tôi chỉ muốn được ngồi bên bố anh, nghe ông kể chuyện hoặc bình giảng một bài thơ mà ông tâm đắc.

img
Ảnh minh họa

Vẫn như mọi khi, tôi qua nhà nấu cơm cho ông. Khi xong xuôi mọi việc, tôi đứng bên chậu hoa lan bên hiên nhà chợt thấy một bàn tay vòng qua eo tôi và ôm chặt tôi. Tôi bất ngờ quay lại, nhìn thấy đôi mắt đắm đuối đang nhìn mình, đôi môi run run đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm nóng.

Cũng không hiểu vì sao lúc ấy tôi đón nhận nụ hôn ấy nhiệt tình và cuống quýt. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, tôi bừng tỉnh và chạy khỏi vòng tay ông. Chạy tới khi kiệt sức, tôi thất thểu lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc, trong đầu tôi đầy những suy nghĩ chắp vá.

Tôi không biết tình cảm tôi dành cho anh là gì? Đó là tình yêu hay chỉ là thói quen hình thành từ thuở ấu thơ, thói quen được sống gắn bó, gần gụi bên nhau? Còn tình cảm với ông, tôi run rẩy khi phải thừa nhận tôi đã yêu ông, dù lý trí tôi luôn gào thét rằng đó là điều không thể.

Từ khi gặp ông, tôi biết lắng nghe, biết thổn thức, biết cảm nhận về những điều hoàn toàn mới mẻ xung quanh mình. Tôi cũng hiểu đó là một thứ tình yêu tội lỗi. Tôi yêu cha ruột của chính bạn trai mình. Vừa muốn ngăn cản nhịp đập xôn xao của trái tim, nhưng tôi cũng hằng ước ao được sống đúng với trái tim – sống không có lỗi với tuổi 22 của mình.

Từ hôm đó, tôi không tới nhà người đàn ông ấy, tôi cố gắng gạt ông ra khỏi suy nghĩ của mình. Thế nhưng, mọi nỗ lực của tôi dường như đã sụp đổ. Giành được học bổng đi du học ở Đức, tôi lên đường gần như một cuộc chạy trốn. Tôi sẽ quên ông như chưa từng gặp mặt và quen biết, dù biết khó khăn, nhưng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương trong lòng tôi.

Theo Đang Yêu