Dân Việt

Yêu thương thật lòng

26/10/2010 03:39 GMT+7
Dân Việt - Nhiều người tưởng rằng, những hãi hùng của thiện tai hung dữ ở miền Trung đã qua. Nhưng không, cái cơn lũ để lại mà người dân đang phải đối mặt còn gian nan gấp bội. Cơn lũ đó giết người tức thì, nhưng đói, rét, bệnh tật, mù chữ giết con người ta lâu dài, không tính thiệt hại ngay được.

Hàng ngàn ngôi trường ngập trong bùn đất, giáo viên khóc lóc vì không đủ sức dọn dẹp. Bàn ghế, phấn bảng, sách vở trôi theo dòng nước, chỉ còn trơ bốn vách tường.

Giáo viên là ai, cũng là nạn nhân của thiên tai, nhà cửa tan hoang, thiếu ăn thiếu mặc, thân mình và gia đình lo chưa đủ, lòng chưa an, lấy đâu lo cho học trò. Học trò là ai, là những đứa bé thiếu ăn, thiếu mặc, chỉ mong có bát cơm no bụng. Có những đứa trẻ mất cha, mất mẹ vì bị cơn lũ cuốn trôi, hồn chưa kịp về phách, lấy đâu tâm trí để học hành.

Tài sản nghèo nàn của người dân bị lũ cuốn trôi, sách vở của học sinh không còn. Tìm trong đống đổ nát đó cũng không lấy đâu ra một chiếc cặp, một cuốn sách vẹn nguyên để trẻ em đến trường. Cái ăn đang thiếu, bệnh tật lại kề bên, xác súc vật chết, các loại xú uế khác đe dọa môi trường sống, nước sạch vốn đã thiếu nay lại bị ô nhiễm, thuốc thang thiếu nay càng đắt đỏ, tiền đâu để mua.

Tất cả những khó khăn, đe dọa bệnh tật đó đổ xuống trên vai người dân nghèo vùng nông thôn. Trẻ em vùng lũ thiếu chữ nay thêm nguy cơ thiếu cơm. Đói ăn còn chưa giải quyết được, để khỏi đói chữ là chuyện khó hơn.

Vậy thì, việc làm có ý nghĩa nhất hiện nay không phải là báo cáo thành tích chống lũ, không phải là khoe khoang rằng chính quyền đã bảo vệ người dân qua cơn nước lửa, mà bình tĩnh để quan sát, thấy người dân thiếu gì, cần gì nhất và giải quyết cấp bách nhu cầu đó.

Cụ thể như Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng đến các trường học, giúp thầy cô giáo làm vệ sinh phòng ốc, nhanh chóng trở lại hoạt động. Cụ thể như bộ đội giúp dân dọn dẹp đường sá, nhà cửa, khắc phục khó khăn để tìm lại cuộc sống bình thường.

Những cán bộ đoàn thanh niên và các anh bộ đội đó, không tên, không phát biểu ý kiến, không khoe khoang công trạng, nhưng họ đã làm những việc ích lợi và thiết thực cho người dân.

Cùng với những cán bộ đoàn và bộ đội, hàng vạn tấm lòng hảo tâm lo cho bà con cái ăn cái mặc. Những trái tim, tấm lòng đó không cần thành tích, không cần báo cáo thi đua khen thưởng, bởi vì họ yêu dân yêu nước thật lòng.