Ông nghỉ hưu mấy năm nay. Cả đời công tác, ông vẫn chưa tính đến chuyện về quê. Không phải ông không yêu miền quê yên ả, nơi có “cây đa, giếng nước, sân đình” là nơi sinh ra ông, cho ông tuổi thơ tuyệt vời sau lũy tre làng.
Nhưng cái chính là nhiệm vụ công tác đã cuốn ông đi ngày càng xa làng quê yêu dấu, để rồi ông gắn bó với nơi cư trú là thành phố đã mấy mươi năm.
Hôm nay, thời điểm quan trọng đã đến. Ông phải dứt khoát chọn lựa giữa về quê hay ở phố. Và ông đã dứt khoát bỏ phố về quê.
Đón ông, người quê rất vui vì bao năm xa quê nay ông mới về, mà về ở hẳn chứ không phải về “đổi gió” như những lần trước. Thế là mổ lợn giết gà, thế là đại tiệc mừng ông. Trong lúc ngà ngà, một ông bạn già hỏi vì sao ông cương quyết về quê?
Ông bảo nhờ đại ân đại đức của… Bộ Công Thương mà ông mới có ngày về: “Giá gas tăng như ngựa chứng, mà Bộ Công Thương không có giải pháp hạ giá cho dân nhờ, lại đưa một ông phó vụ trưởng khuyên dân rằng nếu giá gas cao như thế này thì người tiêu dùng có thể quay lại dùng củi, dùng điện… Mà thành phố bây giờ đâu ai bán củi, về quê mới có củi mà đun”.