Đến ngày 3.8, bác sĩ đưa chị Phương đi siêu âm thì được chẩn
đoán “Thai bị nhau tiền đạo” rồi cho chị Phượng về phòng chờ sinh tiếp tục nằm.
Đến ngày 4.8, bác sĩ tiếp tục đưa chị Phượng đi siêu âm, nhưng kết quả không phải “bị nhau tiền đạo” mà là “Thai có quay đầu nhưng bị khô nước ối, thai có triệu chứng hư...".
Sau
đó bác sĩ hỏi có đồng ý bỏ thai để cứu mẹ và gia đình bà Hai đồng ý. Bác sĩ ra
toa cho người nhà mua thuốc đặt bỏ thai. Sau khi đặt thuốc chị Phượng đau bụng
râm ran kéo dài đến 21 giờ tối đến ngày 6.8 thì lên cơ đau bụng dữ dội và sốt cao 41
độ. Lo lắng người nhà chạy kêu bác sĩ thì có một y tá qua đo huyết áp xong bỏ
về, không nói gì.
Đến khuya, quá lo lắng người nhà lại chạy qua hỏi bác sĩ có
nên mổ lấy thai không vì mẹ đau bụng lâu và mệt nhiều mà chưa chuyển dạ thì bác
sĩ trả lời: “Thai mới 6 tháng, bụng nhỏ xíu mà mổ gì, chờ sinh thường”.
Khoảng 15
phút sau, chị Phượng vẫn còn sốt cao và muốn rặn. Người nhà báo
bác sĩ và chị Phượng được cho vào bàn sinh. Đến bàn sinh chị Phượng vẫn còn
sốt cao, chân răng ra máu đầy cả miệng. Bác sĩ
lại trả lời là: “Do đau bụng quá chị cắn nhầm môi chảy máu thôi”.
Đến 4 giờ
sáng ngày 7.8, chị Phượng đã sinh ra một thai chết. Sau đó, chị Phượng vẫn còn
sốt và mệt dữ dội kèm theo bị băng huyết, người nhà tiếp tục gọi bác sĩ và chị
Phượng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Đến khoảng 4 giờ 45 phút ngày 7.8, chị
Phượng tử vong.