Tính đến những ngày cuối cùng, khi cả giải ngoại hạng Anh sôi sục tìm sao thì M.U, sau khi “giải quyết chế độ” một loạt cầu thủ trẻ hoặc dự bị, đồng thời mất thêm lão tướng Paul Scholes (giải nghệ), lại chỉ bỏ ra đúng 1 triệu bảng để mua hậu vệ phải 20 tuổi Guillermo Varela.
Mãi đến khi thị trường chuẩn bị đóng cửa đến nơi, Quỷ đỏ mới mua được tiền vệ Marouane Fellaini của Everton với giá 27,5 triệu bảng. Chấm hết!
Với những đội bóng có lực lượng hùng
hậu, việc họ mua ít hoặc thậm chí không mua ngôi sao là dễ hiểu. Nhưng M.U hiện
tại đâu có dư thừa tài năng đến mức chẳng thèm bổ sung những tân binh chất
lượng cao.
Ở mùa giải này, khi Sir Alex Ferguson đã giải nghệ, M.U càng cần có thêm siêu sao để đủ sức cạnh tranh tại giải ngoại hạng Anh cũng như Champions League, nhưng thật ngạc nhiên là nhà ĐKVĐ Ngoại hạng chỉ mua có ngần ấy người.
Trong đội hình M.U, Van Persie xứng
đáng là ngôi sao đẳng cấp thế giới. Wayne Rooney cũng được liệt vào dạng này,
nhưng cả anh và M.U đã mất nguyên mùa hè để “hờn dỗi” và chơi trò tâm lý chiến
với nhau.
Những người còn lại chỉ ở mức khá trở xuống. Mùa trước, với lực lượng này, Sir Alex vẫn lèo lái con thuyền M.U tới bến bờ vinh quang ở Premier League. Nhưng mùa này, khi các đối thủ đã tự nâng tầm bằng cách mua sao, việc Quỷ đỏ dậm chân tại chỗ có thể coi là sự tự tụt hậu.
Bằng chứng về chuyên môn cũng chỉ rõ điều đó. Trong 2 trận gần nhất ở giải ngoại hạng Anh gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu vô địch là Chelsea và Liverpool, các cầu thủ M.U chơi rất bế tắc theo kiểu lực bất tòng tâm và hệ quả là họ hòa 1 trận, thua 1 trận, đồng thời không ghi nổi bàn nào.
Khi đội bóng đi chệch hướng thì phải
có người chịu trách nhiệm. Và nhân vật có lỗi lớn nhất trong chặng xuất phát
kém cỏi của M.U chính là HLV David Moyes.
Từ khi thay Sir Alex Ferguson, ông Moyes đã có quỹ thời gian gần 4 tháng và ít nhất 60 triệu bảng trong tay để tìm và mua sao. Nhưng thời gian dần trôi đi, còn ông Moyes, với bản tính chắc lép từ thời còn làm việc ở đội bóng hạng trung Everton thì không chịu mạnh tay chi tiền.
Thực tế, M.U cũng đánh tiếng muốn mua khá nhiều ngôi sao. Từ Ronaldo, Fabregas tới Thiago, David Luiz, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Điển hình nhất là trường hợp của Thiago khi M.U coi như đã đạt được thỏa thuận mua tiền vệ người Tây Ban Nha gốc Brazil này, nhưng đến phút chót, Thiago đã “lật kèo” để sang Bayern Munich với ông thầy cũ Guardiola.
Nguyên nhân chủ yếu khiến M.U không mua được các tên tuổi lớn cũng thuộc về Moyes. Các siêu sao này có lẽ cảm thấy M.U có quá nhiều thay đổi sau khi Sir Alex ra đi và họ không tin vào khả năng thành công về chuyên môn nếu cộng tác với đồng hương người Scotland của “Máy sấy tóc”.
Không những vậy, Moyes còn tỏ ra yếu
bóng vía trong việc xử lý vấn đề nội bộ, điển hình là trường hợp của Rooney.
Trước đây, bất cứ cầu thủ nào, dù giỏi và có vai trò quan trọng đến đâu, nếu
dám “bật” Sir Alex Ferguson thì đều bị bán đi không thương tiếc.
Ngay cả Rooney, dù rất cứng đầu và từng đòi ra đi, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn ở lại. Tất cả là do tài cầm quân và cái uy của Sir Alex. Điều này thì dĩ nhiên là Moyes chưa thể có.
Giỏi cầm quân, Alex Ferguson cũng giỏi mua
quân. Lúc cần, Sir Alex có thể chi mạnh tay để mua siêu sao, điển hình là
trường hợp của Robin van Persie mùa trước. Còn mùa này, chỉ với tiền vệ Ander
Herrera của Athletic Bilbao M.U đã bị ép giá tới 30,5 triệu bảng và cuối cùng
Moyes lại từ chối mua “Scholes mới” vì cho rằng giá quá cao.
>>Hạ màn chuyển nhượng, điểm binh các “đại gia” Premier League<<
Với tình hình chuyển nhượng bết bát như thế, M.U mà thành công ở mùa này mới là chuyện lạ.