Anh à, chúng mình đã từng yêu nhau như thế. Cuộc hôn nhân ấy đâu phải chóng vánh hay vội vàng gì. 3 năm tìm hiểu và yêu thương nhau mặn nồng, cuối cùng chúng mình mới cưới nhau. Vậy mà chỉ được một năm sau ngày cưới, anh đã thành con người khác hoàn toàn. Anh không còn yêu em, không còn nói những lời quan tâm, chia sẻ với em nữa. Em và anh chưa thể có con, một mình em chăn đơn gối chiếc đã không biết bao đêm rồi.
Em thật chẳng giống người được làm vợ. Ai lại đi mong chồng về nhà mỗi đêm. Chồng không ngủ với vợ thì còn gì là chồng nữa, vậy mà em vẫn nhịn. Anh không thấy đáng thương cho em sao? (ảnh minh họa)
Ngày đó, anh luôn gọi điện cho em báo bận. Rằng anh phải đi với bạn bè, nhậu nhẹt. Rồi mỗi lần anh về đều đầy men rượu, người thì say mèm. Anh không buồn nói với em một câu, cũng không hay biết ai đã đưa anh vào giường ngủ. Anh ngủ li bì, người đầy mùi rượu, rồi hôm sau lại dậy đi làm vội, không kịp ăn sáng, cũng không kịp nhìn vợ một cái.
Không biết từ bao giờ chúng mình đã thành ra thế này. Em thì vẫn thế, vẫn một lòng, một dạ yêu anh, thương anh. Vậy mà anh không đáp lại, anh chỉ biết nhậu nhẹt. Và biết đâu, trong cơn say ấy, anh cũng không biết người nào đưa anh vào giường.
Em chưa sinh được con chứ không phải là không sinh được con anh ạ. Mới có hơn một năm, có cần vội vàng như thế không anh? Rồi em cũng sẽ sinh con. Anh chưa cố gắng sao lại bảo là không thể. Có thể là vì lý do đó nên anh đã quên em, đã đi theo người con gái khác. Em đã cảm nhận được anh có bồ, anh đã khác xưa rồi.
Giờ thì anh thường xuyên không về với lý do nhậu quá say, ngủ lại nhà bạn. Nhưng em biết, có thể đêm ấy anh đang đi với người đàn bà khác. Không sao, em chịu được, nhịn được. Em chấp nhận sự đau khổ này, hi vọng anh sẽ sớm quay về bên em. Nhưng mà giờ đây, ngay cả đi thông đêm, anh cũng không còn nói với em nữa. Anh cứ mặc em vậy, ngủ một mình, chờ anh về mà không một lời nhắn nhủ. Anh sa đọa quá rồi, anh không còn coi em là gì nữa.
Bây giờ em phải làm sao đây? Hằng đêm em nằm ôm gối khóc, chỉ hi vọng anh sẽ về bên em. Em chỉ cần có thể, chỉ ước rằng, mỗi đêm không phải đợi anh nữa, chỉ mong anh sẽ nói với em một lời, rằng anh sẽ về lúc mấy giờ. Em sẽ chờ anh, dù là đói, vẫn cứ chờ anh về ăn cơm.
Em thật chẳng giống người được làm vợ. Ai lại đi mong chồng về nhà mỗi đêm. Chồng không ngủ với vợ thì còn gì là chồng nữa, vậy mà em vẫn nhịn. Anh không thấy đáng thương cho em sao?
Anh à, hãy tỉnh lại đi. Những mối tình bên ngoài chỉ là phút vui đùa, nông nổi. Rồi anh sẽ nhận ra, người anh yêu là vợ, người bên anh lúc khó khăn nhất cũng là em. Anh đừng làm em đau lòng hơn thế. Không có người vợ nào lại cam chịu như em đâu. Nên anh đừng đùa với sức nhẫn nại của em. Hãy suy nghĩ kĩ anh nhé, đừng để ‘giọt nước tràn ly’.