Đó là tuyến đường từ xã Tam Đại đến huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, sử dụng chưa được 1 năm đã xuống cấp trầm trọng, mặt đường nát như tương.
Lúc khởi công, xã đã cảnh báo là nền đất ở đây dễ bị sụt lún, không thích hợp với đường trải nhựa mà nên làm đường bê tông, nhưng đơn vị thi công vẫn làm theo thiết kế trải nhựa. Trong quá trình thi công, do không đồng bộ về nền đường nên đã ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Bác Mõ nghĩ sao? (một bạn đọc Quảng Nam)
MÕ: Tên xã là Tam Đại, làm nhớ chuyện “Tam đại con gà”.
Rằng xưa có thầy đồ dạy sách Tam tự kinh, dạy đến chữ “kê” là gà, thầy không biết chữ gì, nên nói liều: “Dủ dỉ là con dù dì”. Trò gân cổ lên gào: “Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì...”.
Bố trò nghe, ngạc nhiên hỏi: “Chữ “kê” là gà, sao thầy lại dạy “dủ dỉ” là con “dù dì”?”. Thầy nhanh trí nói gỡ: “Tôi vẫn biết chữ ấy là chữ “kê” mà “kê” nghĩa là “gà” nhưng tôi dạy thế cho chúng biết tận tam đại con gà kia. Nghĩa là dủ dỉ là chị con công, con công là ông con gà”. Nay xã Tam Đại có con đường này, đáng gọi là “tam đại con đường”, vì với kiểu thi công bừa như vậy, không biết đến… 3 đời nữa, đường có ra đường không nữa.