Lũ lên, dân 6 bản lại bị con suối ngăn cách với trung tâm xã An Lương (huyện Văn Chấn, Yên Bái), và thế là 150 em học sinh tiểu học lại đứt buổi đến trường.
Cứ mỗi lần Thuỷ điện Văn Chấn xả lũ, dòng suối An Lương lại cuộn lên lớp sóng hung dữ đỏ bầm, chia đôi xã nhỏ heo hút giữa rừng Yên Bái. Một sợi dây căng ngang 2 bờ suối rộng tới gần 100m, một cái mảng tre nửa nổi nửa chìm dưới nước là phương tiện cho người dân đi nương, cho trẻ con đi học hàng ngày. Chỉ sơ sẩy nếu dây đứt do sức nước quá căng, hoặc cái mảng be bé kia lâu ngày mục rồi toác ra giữa giờ đến trường, thảm hoạ xảy ra và nỗi đau xé ruột gan đến tận cùng. Lũ trẻ ấy cần lắm một cây cầu...
Mỗi ngày đến trường là mỗi lần các cháu phó mặc
tính mạng cho thuỷ thần. Không phải lúc nào cũng có người lớn kéo mảng qua suối.
Cô bé này ngồi đợi từ lúc tan học sáng đến quá trưa, giờ học chiều mới có người sang. Dù không học bán trú, nhưng hầu hết các em học sinh đều mang theo cặp lồng cơm ăn trưa vì thiếu người kéo mảng qua suối. Hai học sinh cấp THCS gồng mình kéo dây. Dòng suối An Lương lúc thuỷ điện xả lũ rất hung dữ,
mảng tre trở nên mỏng manh bé nhỏ giữa dòng nước xiết. Bao giờ An Lương mới có một cây cầu
để các cháu đến trường? Các ông bố góp sức cùng kéo mảng đưa các con đến trường Thầy giáo trẻ Lưu Tuấn Anh dạy tại điểm trường Suối Dầm vẫn chưa quen với nguy hiểm mỗi khi qua suối.