Gọi là xóm nhưng chỉ có 6 căn phòng trọ, trong một ngõ hẹp trên đường Độc Lập, P. Tân Quí, Q. Tân Phú, TP. HCM, của những “bán gia đình”. Gọi thế vì nửa kia - cha mẹ già và phần lớn các con, vẫn ở quê nhà tận huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Xóm đã có hơn chục năm, sống tụm vào nhau, chung nghề bán hàng rong. Gian hàng rong trên những chiếc xe đạp 3 bánh, loại phương tiện đã bị cấm ở hầu hết các tuyến đường trong thành phố. Có lẽ vì vậy mà ngày bán hàng của những cư dân xóm đều bắt đầu từ chiều muộn cho đến rạng sáng hôm sau – khoảng thời gian lực lượng chức năng… nương tay. Khổ, nhiều khi còn cả nhục nữa, nhưng không ai định bỏ về, bởi lẽ như một người nói: “Về quê kiếm sống khó hơn trăm lần, còn cha mẹ già, nhất là các con … Đời mình chịu khổ cho các cháu chút tương lai”. Và ước mong “ Giá mà được đóng thuế, được buôn bán đàng hoàng, được coi bình đẳng là một nghề - công việc có ích”.
Chiều muộn, những xe hàng rong của cư dân xóm chuẩn bị một ngày bán hàng mới. Căn hộ của 2 người đàn ông... không độc thân. Chuẩn bị hàng để bán đêm. Xe bán hàng, thật may có miếng đất trống, chủ nhân thương tình cho đậu nhờ. Chờ bố làm nghề đạp xích lô về … giao ca, chị Trần Thị Gái đưa cậu con trai 4 tuổi theo xe hàng rong. Tất tả băng qua đường đêm để bán … 1 bắp ngô cho khách. Thật vui với những đồng tiền lẻ kiếm được trong đêm.