Nhưng, trớ trêu thay, anh lại không chịu ly hôn như suy nghĩ của nhiều người mà quyết định sẽ… chung thủy với tôi chỉ với một thâm ý duy nhất, sẽ hành hạ, giày vò, nhục mạ, đay nghiến tôi mọi lúc, mọi nơi cho tới hết cuộc đời này. Chỉ có vậy mới khiến anh thỏa mãn cái thói ích kỷ của bản thân mình khi người đàn bà của anh đã phụ bạc anh.
Đó là một buổi tối định mệnh, tôi vẫn nhớ rõ ràng dù nó xảy ra cách đây đã mấy năm rồi. Thú thực, tôi có hẹn với Huy, một người bạn cũ từ thời đại học bởi anh đã đi du học gần mười năm mới về nước. Trước đây, Huy cũng là một trong số những người đàn ông từng theo đuổi tôi nhưng khoảng cách địa lý kể từ ngày anh ra nước ngoài đã vĩnh viễn chia cắt hai người. Vì anh mới về nước nên phải ở tạm một khách sạn trong thành phố cũng như phương tiện di chuyển cá nhân chưa có.
Đó là lý do chúng tôi hẹn ăn tối, trò chuyện với nhau ngay tại khuôn viên khách sạn, bởi những món ăn ở đây khá ngon, lại sang trọng nữa. Tuy nhiên, khi cả hai đang ăn tối và trò chuyện vui vẻ thì chồng tôi, cùng với vài người bạn trong công ty nữa có việc đi qua đó. Thế là, anh đã xông thẳng vào Huy mà quên mất những lịch sự tối thiếu của một người đàn ông.
Càng thấy Huy, người đàn ông có dáng dấp to cao và lịch lãm của người phương Tây bình tĩnh bao nhiêu, chồng tôi càng cay cú, tức giận bấy nhiêu. Kết thúc, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ với sự tham gia hòa giải của cả bảo vệ khách sạn, chồng đã túm tóc, lôi tôi về kèm theo những lời nhục mạ tục tĩu, những cái tát như trời giáng túi bụi vào má, vào mặt xen lẫn những cú đạp chân vào ngực, vào cả chỗ kín.
Nhưng, bi kịch đó chỉ mới là bắt đầu cho tấn bi kịch cuộc đời dài đằng đẵng từ đó đến nay của tôi mà thôi. Ngay đêm hôm đó, anh cứ luôn miệng nói tôi đã phản bội anh, đi ngủ với thằng đàn ông khác. Tất nhiên, mọi lý lẽ, lời nói thanh minh của tôi đều vô nghĩa vì tôi đã cùng một người đàn ông khác đang ăn tối trong khách sạn. Và cũng vì thái độ ân cần lúc xảy ra sự việc của Huy với tôi khiến anh chắc chắn hai người vừa mới lên giường ân ái cùng nhau.
Thú thực, sau những trận đòn, sau những đêm bạo dâm, quan hệ tình dục như tra tấn của chồng, tôi đã ước mình được nằm êm ái trong bàn tay lực lưỡng của Huy. Nếu sự thật là như vậy thì tôi có phải trả giá cũng là lẽ đương nhiên. Đằng này, tất cả chỉ là mối quan hệ bạn bè, và một bữa ăn tối ở một địa điểm đáng lẽ chúng tôi không nên chọn mà thôi.
Cần nói ngay rằng, kể từ sau biến cố ấy, anh đã không coi tôi là vợ nữa. Không hơn, không kém, tôi chỉ là một miếng giẻ rách để anh đay nghiến, trút giận và thỏa mãn thú tính mà thôi. Mỗi ngày, khi đi làm việc về là anh lại bắt đầu cái điệp khúc vì ham trai, ham muốn quan hệ xác thịt mà lén lút đi ngoại tình.
Thế nhưng, kinh hoàng và đau đớn nhất phải là những đêm ân ái của hai vợ chồng. Anh gần như chỉ coi tôi là một ả đĩ điếm ngoài đường được trả vài trăm ngàn cho một đêm xác thịt để mà giày vò, mà ngấu nghiến, mà hành hạ.
Càng quái dị hơn nữa khi gần đây, anh còn được mấy người bạn khả ố đưa cho những dụng cụ kích dục vô cùng ghê tởm. Và, đêm nào cũng thế, anh dùng nó để tra tấn tôi, coi như một thú vui nhuốm màu bệnh hoạn. Anh bảo, tôi là đồ bẩn thỉu, ô uế vì đã phản bội anh, ngủ với thằng đàn ông khác. Thế nên, anh không quan hệ với tôi mà bắt tôi phải quan hệ với những dụng cụ kích thích mà anh mang về. Nhiều đêm, anh cắm ổ điện vào dụng cụ rồi thọc sâu vào vùng kín của tôi, bật đèn ngủ rồi ngồi nhìn trong niềm thỏa mãn cao độ.
Tôi kinh hãi, rồi khóc ngất đi vì đau đớn, vì nhục nhã, vì quá sức chịu đựng. Tuy nhiên, anh bắt tôi phải chịu trận như vậy, chỉ với một lý do duy nhất, tôi đã đi ngoại tình. Nhiều đêm, tôi tưởng mình như bị xé ra từng mảnh, tưởng chết đi sống lại vì cảm giác buốt đau xông lên tận óc. Tôi đã van xin, quỳ lạy, làm tất cả mọi thứ chỉ để xin anh ngưng cái trò quái gở kia lại nhưng anh chỉ mỉm cười, coi như đó là hình phạt dành cho người đàn bà ngoại tình.
Ngoài những đêm kinh hoàng ấy ra, tất cả những vấn đề trong cuộc sống anh đều kiểm soát tôi, coi tôi như tù binh, nô lệ, như một kẻ phạm tôi đang chịu sự ban ơn của người phán xét. Anh mắng nhiếc, chửi bới thậm tệ tôi trước mặt người khác và cả các con. Anh coi tôi như một con thú nuôi trong nhà. Và, bất kỳ phản ứng nào, dù nhỏ nhất của tôi đều được anh bắt đầu bằng câu nói, “mày đã ngoại tình lại còn đòi hỏi gì nữa”.
Cuộc sống của tôi, suốt 5 năm qua trở nên tù túng, ngột ngạt và bức bí vô cùng. Nhiều đêm, tôi trốn anh sang ngủ cùng với con nhưng cũng không được yên thân bởi đêm sau, anh sẽ trả thù tôi cay nghiệt, dã man và tàn ác hơn. Thực sự trong mắt anh, tôi như một kẻ đối địch đã bị sa lưới, phải chịu tù đày suốt đời vậy.
Nhưng, sự ghê tởm chưa dừng lại ở mức độ đó. Gần đây, anh đã công khai đi quan hệ với người phụ nữ khác, một ả đàn bà mà chỉ cần nhìn vào cái nghề nghiệp cắt tóc, lấy ráy tai cho đàn ông là nhiều người đã biết được nhân cách như thế nào rồi. Thế nhưng, anh công khai hẹn hò với ả và cố ý để tôi nghe được. Ngoài ra, sau mỗi đêm quan hệ với ả, anh đều về và… kể cho tôi nghe với một niềm thích thú quái đản.
Gần đây, do các con có việc về quê chơi với ông bà ngoại ít ngày, anh còn công khai dẫn ả gái làng chơi kia về nhà. Anh bắt tôi phải ngồi nhìn anh và ả quan hệ trong tiếng gào rú điên loạn của hai con người bệnh hoạn. Lúc ấy, thú thực tôi chỉ muốn đạp tung cánh cửa phòng ngủ cũng như tất cả những mối quan hệ chằng chịt đã ràng chúng tôi để chạy trốn, để thoát khỏi tình cảnh cay đắng này. Tuy nhiên, khi nghĩ về con, về cha mẹ, tôi lại chỉ biết cắn răng, mím chặt môi đến ứa máu mà nhìn anh đang hồng hộc vật lộn cùng người đàn bà khác, trên chính chiếc giường của tôi, ngay trước mắt mình.
Thời gian sau, cũng như nhiều ả gái làng chơi khác, sau khi đã lấy của chồng tôi kha khá tiền bạc và chồng tôi cũng lờ mờ nhận ra không thể duy trì mối quan hệ xác thịt này lâu bền vì chán ngán, ả đã thay sim điện thoại và mất tăm. Thế nhưng, những gì ả để lại là những video clip quay lại cảnh ả và chồng tôi đang làm tình. Nhiệm vụ của tôi, không hơn không kém một ả gái làng chơi, là làm lại y chang tất cả những gì ả đã làm.
Thực sự, cứ mỗi lần chồng bật màn hình máy tính những cảnh quay đó để bắt tôi làm theo, tôi đã nghĩ rằng, cả đời này tôi chỉ là một ả gái điếm làm thỏa mãn cho anh mà không nhận được bất cứ đồng xu nào. Tôi làm gái điếm không công, không hơn không kém, lặp đi lặp lai y hệt những cảnh quay kia.
Cứ thế, tôi sống mà như chết, khóc cười đều trong niềm đau khổ, trầm cảm của riêng mình với thế giới xung quanh. Tôi trở nên vô hồn, lạc lõng và mất niềm tin vào tất cả. Tôi không thể nào ngờ rằng, chỉ vì một lần nghi ngờ tôi ngoại tình, người chồng đầu ấp tay gối lại đang tâm tàn nhẫn đối xử với mình như thế. Dường như, cuộc sống này với tôi là một chuỗi những tháng ngày dài bất tận phải trả giá. Trả giá cho cả những điều mà tôi chưa bao giờ làm mới oan nghiệt và cay đắng làm sao.