May nhờ Sơn Tinh tài ba lỗi lạc, dùng chiến thuật "chạy đằng trời", nghĩa là nước dâng đến đâu, núi cao đến đấy, mà hàng năm thoát nạn đều đều.
Nhưng thời thế thay đổi rồi. Chuẩn bị mùa "đánh ghen" năm nay, Thủy Tinh cho lính đi trinh sát chiến trường, chúng đi một hồi rồi lộn trở về cả mừng cấp báo: "Đại vương, phen này thủy điện giúp ta rồi, có thể làm nên đại nghiệp".
Thủy Tinh ngạc nhiên: "Là sao?".
"Ở đập Thủy điện Sông Tranh 2, gần đây động đất ầm ầm, chỉ cần đại vương lo lót cho lão Thổ Địa chỗ ấy để thỉnh thoảng lão cho động đất vài phát thì lo gì Vua Hùng không sợ vỡ đập mà mau đòi công chúa Mỵ Nương lại để gả cho ngài".
"Nhưng còn Sơn Tinh?".
"Đại vương không thấy lâu nay hắn bị lâm tặc đánh cho tơi tả ư? Giờ có hắn hay không cũng vậy, hắn sắp hết vai trò lịch sử rồi".
Thủy Tinh vỗ đùi đánh đét: "Cao kiến, quả là cao kiến. Phen này ta không đánh mà thắng rồi. Chỉ cần liên minh chiến đấu với Thổ Địa thì Thủy Tinh này đoạt lại Mỵ Nương như chơi. Xin cảm ơn… đập Thủy điện Sông Tranh 2 góp phần giúp ta hoàn thành đại nghiệp".
Mõ