Nhận lại số tiền ngỡ như đã mất, chị Thìn mừng vui rơi nước mắt: “46 triệu đồng, đó là số tiền cả gia đình tôi dành dụm rất lâu mới có được. Khi phát hiện mất ví tiền, tôi bần thần đứng ngồi không yên, vì không biết nói với gia đình như thế nào. Tôi cứ đinh ninh ví rơi thì không bao giờ lấy lại được. Không ngờ tôi đã gặp được người thật thà, hiền lành, tốt bụng như chị Liễu. Chị ấy là một người tốt hiếm có. Gia đình tôi muôn vàn cảm ơn chị ấy.”
Quá vui mừng, chị Thìn đã tặng lại chị Liễu 3 triệu đồng, nhưng chị Liễu từ chối.
Được biết, vợ chồng chị Liễu ở giáo xứ Diễn Hạnh là nông dân, nhà đông con, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng không vì thế mà chị tham của rơi. Chị tâm sự: “Của rơi, không phải của mình làm ra thì dù một một xu thì tôi cũng phải trả lại”.
Việc nhặt được của rơi trả lại người mất của chị Liễu là một nghĩa cử đẹp, thật đáng quý cần được biểu dương, khen thưởng và học tập.