Hai tuần qua, đi đâu cũng gặp người dân phố cổ Hội An bàn tán xôn xao chuyện ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1947) trú trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam lỡ tay đâm chết đứa con ngỗ nghịch Nguyễn Anh Linh (SN 1980) vì Linh thường xuyên say xỉn về đập phá bàn thờ tổ tiên.
Bi kịch đắng lòngChuyện xảy ra vào rạng sáng giữa tháng 10.2013. Khi đó tầm 0 giờ, ông Tiến cùng gia đình đang ngủ say thì bị Linh đánh thức bởi những tiếng la hét, đập phá từ nhà trên. Nghe tiếng ồn ào, ông Tiến tỉnh giấc và luống cuống chạy lên xem. Lên nhà trên, thấy cảnh con phá phách nên ông vô cùng tức giận trước hành động của con trai. Sau nhiều lời can ngăn, đứa con trai vẫn ngang bướng phá phách, đập bể hết cái này đến cái khác, rồi xảy ra xô xát.
Di ảnh Nguyễn Anh Linh.
Trong giây phút tức giận, ông Tiến đã lao xuống nhà dưới vớ lấy con dao chạy thẳng lên nhà trên đâm Linh 3 nhát liền làm Linh gục xuống nền nhà. Tiếng la hét khóc lóc làm cả xóm thức giấc, đổ xô chạy đến nhà ông Tiến.
Đến nơi họ phát hiện trên nền nhà có một người nằm bất động toàn thân đầy máu. Còn ông Tiến đang run rẩy với con dao trên tay rồi ngã khụyu xuống ôm anh Linh khóc nức nở. Thấy vậy người dân đã nhanh chóng gọi cấp cứu đưa anh Linh đi bệnh viện và thông báo lên chính quyền địa phương để xử lý. Tuy nhiên do bị đâm trúng tim nên anh Linh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Về phần ông Tiến, khi mọi người đưa Linh đi cấp cứu, một mình ông đến Công an phường Cẩm Phô đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Khi đến cơ quan công an, ông Tiến thành khẩn thừa nhận mọi tội lỗi của mình trong dòng nước mắt nghẹn ngào.
Ngồi trong phòng hỏi cung mà nước mắt trên khuôn mặt người cha già cứ rơi mãi không ngớt. Khi hỏi cung, ông Tiến không nhớ mình đã làm gì mà miệng cứ mãi lẩm bẩm câu: “Tôi đã giết con tôi rồi. Tại tôi! Tại tôi không kìm chế được mình lúc đó. Tại tôi quá nóng giận nên mới ra nông nỗi này! Trời ơi là trời!”.
Theo lời những người hàng xóm với ông Tiến cho biết, ông Tiến sống ở địa phương chưa bao giờ to tiếng với ai, sống rất rất tốt bụng và được lòng mọi người. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, con ông Tiến “trở chứng” nên thường xuyên quậy phá gia đình, phá phách đồ đạc và nhiều lần đánh chửi vợ chồng ông nên ông Tiến trong lúc nóng giận đã không kìm chế được mình mới ra tay giết con.
Ông Tiến tại cơ quan công an.
Hôm xảy ra vụ việc, anh Linh sau khi đi nhậu trở về trong tình trạng say xỉn. Nhiều lần, anh Linh đã có những hành động bất kính với ông Tiến. Ông Tiến đã nhường nhịn nhưng anh Linh lợi dụng “hơi men” đã đi quá xa.
Khi anh Linh đập phá bàn bàn thờ ông bà tổ tiên rồi lấy những vị bề trên ấy ra để chửi bới và xúc xiểm, ông Tiến mới nổi trận lôi đình như vậy. Ông Tiến chỉ nghĩ lấy dao “dạy dỗ” con trai ai ngờ lại xảy ra sự tình đáng tiếc như vậy.
“Có lần, Linh còn uống rượu say xỉn đạp ông Tiến đứt cả gân chân”, một người hàng xóm bán hàng tạp hóa đối diện cho biết thêm.
Được biết, anh Linh đã có vợ và 2 đứa con nhỏ. Nhưng vì anh hay rượu chè, lại có tính hung hăng, thói vũ phu nên vợ đã ly dị. Ngày tang chồng, chị cũng kịp về để thắp cho chồng một nén hương rồi sau đó cũng bộn bề với cuộc mưu sinh.
Khi cả khu phố viết đơn xin giảm án cho người chaDính 3 nhát dao căm tức, con trai chết, người cha lại vào tù. Ngôi nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, phố cổ Hội An trở nên hiu quạnh. Nơi ấy chỉ còn bà Trần Thị Bích (vợ ông Tiến) với 2 đứa cháu nội côi cút. Bà Bích cả hai tuần nay như người mất hồn. Cả cuộc đời bà tảo tần sớm hôm chỉ biết chăm chồng nuôi con, bây giờ gia đình rơi vào bi kịch như thế, bà chẳng thể nào gượng dậy nổi.
Vụ án đã gây chấn động cả phố Hội.
Từ khi đưa thi thể đứa con trai về nhà để lo hậu sự, bà chẳng thiết ăn uống gì, chỉ nằm liệt trong buồng mà khóc. Có lẽ chẳng có nỗi đau nào hơn nỗi đau khổ của bà lúc này, khi người chồng vướng vào vòng tù tội, còn đứa con trai thì đoản mệnh.
Nước mắt bà Bích lại tuôn theo lời kể. Người mẹ già đang phải sống trong nỗi đau giằng xé, một bên là chồng, là cha của con mình, một bên là núm ruột đẻ ra giờ nằm đó dưới nấm mồ. Con chết, chồng vướng lao lý, phải chăng đó là tấn bi kịch gia đình nghèo. Nhưng dù sao đi nữa thì người đau khổ và dằn vặt lương tâm nhất có lẽ vẫn là ông Tiến, quãng thời gian dài trả giá cho hành động giết con của mình sẽ khiến ông sẽ phải hối hận bởi tội lỗi mình gây ra chỉ vì một phút thiếu kiềm chế sự nóng giận ấy.
Nhìn thảm cảnh này không ai không khỏi xót xa cùng cả sự đồng cảm. Nhiều người tâm sự: “Vợ chồng ông Tiến cả đời đã cơ cực vì đứa con trai nổi danh “nghịch tử” này thì nay đáng lý ra phải được an nhàn tuổi già nhưng có ngờ đâu lại ra cơ sự này. Một mình bà Bích làm sao có thể kham nổi công việc nuôi nấng 2 đứa cháu nội trưởng thành khi tuổi đã ngoài 70. Chuyện học hành, cơm nước hằng ngày, cả tiền trường, tiền lớp nữa… rồi sẽ bủa vây. Mong sao cho ông Tiến sớm mãn hạn tù để về cùng phụ bà Bích lo đàn cháu thơ dại”.
Khi chúng tôi đến thăm, bà Bích cùng 2 đứa cháu đội khăn tang đứng trước bàn thờ mà ngậm ngùi xót ra. Các cháu còn quá nhỏ để phải chịu cảnh mồ côi cha. Nhìn hai đứa cháu, bà Bích hai dòng nước mắt chảy ròng. Bà kể: “Giá như hôm đó, tôi ngăn cản ổng chạy xuống nhà dưới lấy con dao thì đâu có xảy ra chuyện này. Thương cháu bao nhiêu thì chúng tôi lại tự cảm thấy trách bản thân mình bấy nhiêu”.
Từ ngày chồng bị bắt giam, con chết đến giờ, bà Bích không hề ăn uống gì, suốt ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ trước bàn thờ con trai mà buồn bã. Sự động viên của bạn bè, bà con hàng xóm vẫn không thể nào gạt đi những giọt nước mắt bi ai trên khuôn mặt tiều tụy của người mẹ già này.
Thương quá bi kịch của một gia đình nghèo, nhiều người dân sống tại khu phố phường Cẩm Phô đã đồng loạt viết đơn và ký giấy để xin được giảm án cho ông Tiến. Nội dung lá đơn thể hiện nỗi niềm của người dân với hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Tiến. Hơn nữa, họ cũng bày tỏ tâm trạng của ông Tiến lúc đó vì quá tức giận, không kìm chế được hành động của mình nên mới đâm chết con.
Lá đơn sau khi ký xong gửi đến các cơ quan chức năng, cơ quan công an xem xét giảm nhẹ tội cho ông Tiến.
Bà Hồng, một người hàng xóm với ông Tiến xót xa nói: “Trời! Từ ngày xảy ra thảm kịch đau lòng trên, cả khu phố ai cũng xót và chạnh lòng khi nhìn thấy gia cảnh bi thương của người phụ nữ phải cùng lúc chịu nhiều nỗi đau chồng chất, khóc chồng khóc con, nghĩ về cuộc đời phía trước ảm đạm. Chẳng biết làm gì ngoài chuyện vận động bà con làng xóm trong làng và cả phường ký vào lá đơn xin giảm án cho người cha tội nghiệp trên sớm được trở về cuộc sống đời thường”.
Đồng thời, bà Bích cũng viết một lá thư thấm đẫm nước mắt kể rõ nội dung vụ việc và cũng như căn bệnh chiến tranh mà ông Tiến đang mang trong người. Bà hy vọng, pháp luật bên cạnh chữ lý còn có chữ tình để mở cho chồng bà một con đường giảm nhẹ tội án, sớm trở về nhà cùng bà chăm đàn cháu thơ dại.
“Cả đời trai trẻ ổng đã hiến dâng cho Tổ quốc, mong sao những ngày cuối đời được an nhàn tuổi già, nhưng ai có ngờ đâu phải vào tù tội. Tuổi già sức yếu liệu ổng có qua khỏi hay không? Mẹ nghĩ con ở dưới suối vàng cũng hiểu tấm lòng của người mẹ già này. Tui và các cháu chờ ngày ông về” - bà Bích tâm niệm.