Năm ấy, Đào 1 tuổi. Năm 2 tuổi, Đào mất thêm người bố. Lên 7, em bắt đầu bò đi học. Cứ thế, bò, lê theo con chữ, cho đến hết tiểu học, Đào đành bỏ học, trường THCS xa quá, gần 20km đường rừng.
Xót cậu học sinh Vân Kiều tật nguyền hiếu học, các thầy cô giáo ở Trường THCS Pa Nang quyết đón em đến trường. Hơn 1 năm nay, Đào đã thành đứa con chung của các thầy cô giáo, cũng là học sinh đặc biệt nhất của trường – cậu học sinh không bao giờ đi dép. Đào mơ tiếp tục học để trở thành cử nhân tin học, em còn mơ một ngày, có “đôi dép phù hợp”, đồng hành cùng em vào đời.
Hơn 1 năm nay, Đào là một thành viên của gia đình giáo viên Trường THCS Pa Nang. Các bạn đã quen với người bạn
học ở rất xa, nghèo và…
không bao giờ mang dép. Ưu ái duy nhất khi lên lớp là được… ngồi bàn đầu,
để học tập trung hơn. Ở nhà, các thầy dành thời gian nhiều hơn cho Đào làm quen với tin học, nuôi giấc mơ cử nhân tin học cho em. Mỗi khi muốn về thăm nhà, các thầy cô lại bố trí xe máy và cả… cõng em trên những cung đường xe bất lực. Thầy Hồ Ngọc Vượng người đang cõng em lo lắng: Rồi đây ai sẽ cõng Đào đi tiếp trên đường học còn rất dài. Các thầy làm riêng cho Đào bộ gá để tập tạ. Những ngày rét, đôi chân Đào đau ê ẩm, các thầy cô phải đun nước nóng, hòa muối rửa chân cho em.