Hôm qua, trên diễn đàn Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu: “Sáng nay, tôi rất đau lòng trước tin MTTQ một số xã ở Hà Tĩnh lấy tiền của người nghèo”.
Thế rồi, “tiền thương binh liệt sĩ bị xà xẻo. Các cháu học sinh dân tộc thiểu số cũng bị hiệu trưởng ăn chặn. Liều vaccin con con cũng bị bớt xén. Ăn của dân không từ cái gì. Các đồng chí ơi, chúng ta phải xử, chứ thế này thì không ai sợ nữa rồi”.
Sự đau lòng của Phó Chủ tịch nước đang đụng trúng nỗi đau, nỗi bức xúc, sự mất mát và niềm tin đang vơi hụt dần của những người tự tổng kết thân phận của mình là “dân đen”, hay “thảo dân”. Những người, sau một trận ốm, bỗng thấy mình nhiễm thêm bệnh “viêm màng túi”. Những người từ cận, rơi ngay xuống hố nghèo khi phải “đáo thầy lang”. Những người, từ nghèo rơi xuống “mạt” (chữ dùng của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến), chỉ sau một lần nhập viện.
Chúng ta đang có một quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) kết dư ngót 13.000 tỷ đồng, trong khi những người dân Tây Nguyên không có một xu để nộp tiền “cùng chi trả”, chứ không phải không ốm đau.
Chúng ta nêu quyết tâm 2014 sẽ có “BHYT toàn dân”, trong khi người bệnh, với tấm thẻ BHYT trong tay nhận ngay ánh mắt khinh rẻ từ một số thầy thuốc, và nhận về, nói như Phó Chủ tịch nước “toàn thuốc vớ vẩn”.
Chúng ta tự ru ngủ mình bằng cách tự ca ngợi người bệnh sướng với “toàn thẻ điện tử. Mở hết quạt, hết ghế, hết cửa máy lạnh”, trong khi vẫn còn cảnh bệnh nhân nằm như cá hộp, thậm chí nằm ở gầm giường...
Phó Chủ tịch nước kêu lên rằng: “Chúng ta phải làm cái gì đi chứ”.
Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã lo cho dân. Nhưng thưa bà, người dân biết làm gì ngoài việc đóng thuế, đóng tiền cho bảo hiểm, cho bệnh viện và cho bác sĩ.
Một người từng được thầy thuốc lẫy lừng Tôn Thất Bách dạy một bài học khi từ chối trợ cấp tiền ăn, rằng: Hôm nay nhà trường trợ cấp tiền ăn tiền học, 6 năm sau rất có thể tôi sẽ thành kẻ móc túi người bệnh”. Người dân đã tin những gì vị thầy thuốc đã nói, xuất phát từ những trái tim dân chúng không nhuốm chút bụi trần.
Nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra, đang diễn ra, và sẽ diễn ra trong thực tế, niềm tin đó giống với hy vọng rồi sẽ có ngày trúng số độc đắc vậy.