“Con bé nó ngoan lắm, hôm nào tôi đi qua nó cũng tíu
tít hỏi han, thằng ác ôn sao nỡ hại con bé…” bà Minh, hàng xóm nhà cháu V., rơm rớm
nước mắt.
Cũng theo bà Minh, V. vốn là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới, lại thông minh hay nói, hay cười nên được bà con hàng xóm yêu mến. Nhưng sau khi xảy ra sự việc đau lòng, V. trở thành cô bé lầm lì, lúc nào cũng đờ đẫn, ở lì trong buồng không chịu nói chuyện với ai.
Sự thương cảm, xót xa mà bà Minh là vậy thì nỗi đau mà vợ chồng anh P.V.K. và chị Đ.T.N.- bố mẹ cháu V., còn lớn hơn gấp bội. Tiếp xúc với anh K. và chị N, chúng tôi được biết kể từ ngày xảy ra chuyện với cháu V., vợ chồng anh chị chưa được đêm nào trọn giấc vì lo lắng cho cô con gái bé nhỏ tội nghiệp.
“Khắp người con bé bầm tím, nhất là cánh tay, phần phụ sưng lên và chảy máu, tinh thần thì hoảng loạn không chịu ăn uống, đêm nào con bé cũng giật mình khóc thét lên, có hôm gặp ác mộng nó la hét, thậm chí đái ra hết chăn chiếu”, chị N. kể lại với chúng tôi trong nước mắt.
Và điều anh K. và chị N. lo lắng nhất là thời gian sắp tới, khi cháu V. đi học, bạn bè biết chuyện lại đem ra trêu đùa làm cháu mặc cảm tự ti. Vợ chồng anh K. và chị N. giờ đây cũng không lường trước được rồi cháu V. sẽ phát triển như thế nào khi tuổi cháu còn quá nhỏ nhưng lại mang trên mình viết thương cả thể xác lẫn tinh thần quá lớn.
“Giá như hôm đó tôi hoặc mẹ nó ở nhà có lẽ đã không xảy ra sự việc đau lòng”, anh K. rưng rưng nước mắt tự trách mình.
Không tin vào mắt mình
Tâm sự với chúng tôi, anh Năng, người phát giác hành vi đồi bại của Trần Văn Tuấn kể lại:
Sáng hôm ấy, anh đi ngang qua nhà Tuấn, thấy có một con chó
chết vứt ở sân. Năng vào nhà nhưng gọi mà
không ai trả lời dù cửa nhà vẫn mở. Lo bạn mình vừa mới uống rượu về dễ bị trúng
gió nên anh Năng đi tìm Tuấn. Khi lên tầng hai, anh Năng giật mình thấy Tuấn đang đè lên người một bé gái.
Anh Năng vội tìm cách giải cứu cháu bé.
Anh gọi thêm bà Thụy, sau đó ông Tưng là hàng xóm
kề bên nhà Tuấn cũng chạy sang.
Chứng kiến vụ việc kinh hoàng, bà Thụy chạy xuống nhà hô hoán người dân, còn anh Năng và ông Tưng đứng chặn trước cửa để bắt Tuấn. Nghe hô hoán của bà Thụy, anh Lễ nhà gần đó liền chạy sang, khi cả 4 người mở cửa xông vào, cháu V. lập tức lao ra ngoài gào khóc hoảng loạn, còn Tuấn vẫn đang loay hoay cố mặc chiếc quần đùi.
Sau đó, bà Thụy dỗ dành, ôm cháu V. đang run rẩy đứng khóc vào lòng, rồi mặc quần áo cho đưa cháu về nhà. Những
người còn lại xông vào bắt, trói Tuấn và gọi điện bàn giao cho công an xã
giải quyết.
“Tôi cứ ngỡ là ác mộng, không giám tin vào mắt mình, nào ai giám ngờ ông ta làm cái việc tày trời ấy”, bà Thụy bức xúc.
Hiện, vụ việc
đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.