Chuyện xưa kể rằng có một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà nọ. Vợ chủ nhà chẳng may ốm chết. Chủ nhà bèn nhờ thầy làm một bài văn tế.
Thầy nghĩ mãi không ra. Nhớ đến bài văn tế bố thầy chết năm ngoái, thầy bèn sao lại, đưa cho chủ nhà. Lúc làm ma, đọc văn tế, mọi người đều cười ầm lên. Chủ nhà trách: “Sao thầy lại có thể nhầm như thế được?”. Thầy trừng mắt, nói: “Nhầm thế quái nào được? Họa chăng người nhà ông chết nhầm thì có!”.
Chuyện nay kể rằng tại bệnh viện đa khoa một huyện ngoại thành Hà Nội có một nhóm thầy thuốc chuyên xét nghiệm “máu nhân bản”. Họ “xét nghiệm” từ cụ già 80 tuổi, bà trung niên 42 tuổi, đến em bé 4 tháng tuổi… nhưng đều có kết quả giống hệt nhau, cũng như từ bệnh tiêu chảy, bệnh viêm phổi, đến bệnh loét dạ dày, bệnh động kinh… đều có kết quả giống hệt nhau. Lúc có kết quả, mọi người không cười ầm lên mà mếu máo chực khóc. Họ đều trách: “Sao thầy thuốc có thể nhầm như thế được?”. Các thầy thuốc trừng mắt, nói: “Nhầm thế quái nào được? Họa chăng người bệnh đưa máu nhầm thì có!”.
Đúng là nhầm, khi tin vào mấy thầy loại này!