Thật tình, thì từ sau Tết Tây đến trước Tết ta là giai đoạn khó làm việc nhất. Làm mà cứ ngóng và cứ hóng tết.
- Cũng phải thôi, cả năm có mỗi một dịp. Mà hóng tết là phụ thôi. Chứ đa số là chờ thưởng tết. Thưởng có khá thì tết mới tươm tất được một chút. Không thôi thì tết cũng hiu hắt lắm.
- Vụ này thì mới mệt mỏi này. Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp có gì tặng đó. Như có nơi sản xuất gạch thì định tặng cho công nhân vài trăm viên gạch về ăn tết. Có người bảo cạp đất mà ăn, cứ tưởng giỡn, thì ra đất nung thành gạch cũng ăn tết được.
- Có gì tặng nấy, rồi sản xuất những món khác thì sao? Sản xuất thuốc trừ sâu tặng 5 chai, sản xuất bông băng thuốc đỏ tặng cả túi… Ăn những thứ đó, thôi ăn gạch sướng hơn. Ít ra, cũng phải tặng những gì hợp lý một chút chứ, như đồ ăn, quà bánh là dễ nhất.
- Này thì đồ ăn nhé. Có doanh nghiệp kia, tặng hẳn mỗi nhân viên một thùng tương ớt về ăn tết. Nhân viên 1 thùng, lãnh đạo 2 thùng đàng hoàng. Ôm cả thùng ăn cho chết à? Chưa kể những người không biết ăn ớt thì sao?
- Thì cay chứ sao. Cay thật.