Dân Việt

Gần chồng nhưng chẳng được chồng "yêu"...

Ngôi Sao 06/11/2013 08:54 GMT+7
Tôi khóc rất nhiều, nhận ra anh không còn quan tâm đến việc tôi mệt mỏi, khỏe mạnh hay thậm chí tôi về muộn hay về sớm. Mỗi lần giận, anh lại không động tới tôi cả tháng, thậm chí ra ngủ riêng.
Tôi 23 tuổi, lập gia đình cách đây 2 năm, có con trai vừa tròn một tuổi. Tôi và chồng quen nhau trước khi cưới 4 năm. Chúng tôi đã làm bạn rồi dần trở thành người yêu, sau đó thành vợ chồng sau nhiều khó khăn nhưng cuộc sống hiện tại chỉ toàn những buồn đau và nước mắt. Sau khi cưới là lúc tôi học năm cuối, chúng tôi định sẽ kế hoạch và có con muộn hơn 2 năm, nhưng sau đã thay đổi và quyết định có em bé ngay sau khi cưới.

Ảnh minh họa: HH.
Ảnh minh họa: HH.

Cuộc sống sau cưới khá ổn thỏa, anh lo được cho hai mẹ con khi tôi vừa học xong, chưa có việc làm. Tôi hàng ngày vẫn ở nhà nội trợ, vun vén gia đình chờ anh đi làm về. Trước đây khi còn yêu, anh rất thích đưa tôi đi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, tôi cảm thấy tự hào lắm. Anh chăm sóc và quan tâm tôi, luôn động viên vì gia đình tôi bố mẹ không hạnh phúc. Tôi thấy yêu cuộc sống biết bao vì trên đời này lại có người đàn ông luôn ở bên, che chở và yêu thương trân trọng mình.

Những ngày vui tiếc là không nhiều, sau khi tôi có bầu khoảng 4-5 tháng bắt đầu có mẫu thuẫn từ việc quan hệ vợ chồng. Anh thường làm việc đến khuya, chẳng mấy mặn mà trong chuyện chăn gối, kể cả lúc tôi chưa có thai. Việc đó khiến tôi suy nghĩ nhiều, tự chất vấn mình không tốt ở đâu, hay anh không còn yêu tôi, hay anh có người nào khác?

Tôi khóc nhiều khi mỗi đêm anh đều để tôi chờ, nếu có đi ngủ sớm cũng ngủ rất say, không quan tâm tôi đang khao khát được gần chồng. Dần dần, anh không còn coi trọng gia đình, bố mẹ tôi nữa. Mặc dù trước cưới tôi đã nói rõ việc bố sẽ nói những lời khó nghe khiến anh khó chịu, anh rất tự tin, không lo lắng, còn động viên tôi.

Tôi có bầu được 8 tháng, anh chuyển công tác, có rất nhiều người bạn, trong đó có cả bạn nữ. Anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho bạn bè. Điều này trước đây tôi khâm phục anh, nhưng khi có gia đình thấy như thế không còn phù hợp nữa. Không thể cuộc vui nào cũng tham gia, thậm chí đang đêm bạn gọi anh cũng đi ra ngoài để gặp, tuy là bạn nam. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì nhận lại sự phản ứng kịch liệt, anh bảo tôi không tôn trọng, không hiểu và không yêu anh.

Tôi khóc rất nhiều, nhận ra anh không còn quan tâm đến việc tôi mệt mỏi, khỏe mạnh hay thậm chí tôi về muộn hay về sớm. Mỗi lần giận, anh lại không động tới tôi cả tháng, thậm chí ra ngủ riêng. Về nhà là vùi đầu vào điện thoại, bỏ mặc con chơi ở nền nhà, hay tôi cần giúp gì.

Tôi mới 23 tuổi, cứ ngỡ tình yêu của anh trên đời này chẳng người đàn ông nào có được. Với tuổi trẻ, với khát khao và tôi nghĩ tôi là một người biết cách làm chồng vui khi quan hệ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng. Hôm nay, anh nói chỉ coi tôi là mẹ của con anh, không hơn gì nữa.

Trái tim tôi đau đớn, vụn vỡ, nước mắt nghẹn không thể rơi, đôi chân bắt đầu run lên, muốn gục xuống, bao lần muốn tìm bờ vai để tựa. Tôi quá bế tắc, không dám đối diện với cả con trai mình nữa, đứa con máu thịt của hai chúng tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?