Tôi và vợ cũ yêu nhau từ thời sinh viên, tôi mê mẩn cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, say như người nghiện thèm thuốc, tôi vừa mê đắm vừa tôn thờ dù cô ấy không xinh đẹp xuất sắc nhưng dường như cái thứ gọi là duyên thầm mới thật sự là vũ khí sát thương khủng khiếp nhất. Những ngày tháng yêu nhau tôi thèm khát và chẳng bao giờ no đủ, thỏa mãn đối với từng đường nét trên khuôn mặt, dáng vóc của nàng. Ra trường chúng tôi kết hôn ngay, ngày hai đứa ký vào tờ giấy kết hôn là ngày tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết không còn phải phấp phỏm lo sẽ có kẻ khác tài giỏi hơn cuỗm mất nàng.
Chúng tôi có đứa con trai đầu lòng, đó cũng là lúc nỗi sợ hãi tôi tạm quên trở thành sự thật. Nàng trách móc về khả năng thu nhập của tôi, trách móc về những vất vả khó khăn trong cuộc sống mà vì lấy phải người chồng không giỏi kiếm tiền như tôi nên nàng phải đương đầu, tôi nhận hết lỗi và cố gắng khắc phục bằng mọi cách. Tôi đã cố gắng, thề với trời đất là tôi thực sự cố gắng nhưng hình như càng cố gắng lại càng thấy không đủ, ngày đi làm công sở, đêm về đi giao hàng, cuộc sống vẫn cứ leo lắt, con ốm, vợ thở dài so sánh cuộc sống với những cô bạn cùng lứa.
Giọt nước làm tràn ly cho cả hai khi tôi tát vợ trong một lần cô ấy nói hỗn và hạ nhục tôi. Tôi hối hận ngay sau khi vung tay lên tát một cái trời giáng vào khuôn mặt mà tôi yêu thương hết mực đó. Nàng gào thét, cào cấu, chửi mắng, tôi chỉ biết đứng chết lặng. Nàng bế con về ngoại, trước khi thủ tục ly hôn hoàn thành, nàng mặc kệ những lời hứa và xin lỗi của tôi.
Cuộc đời tôi sang chương khác, với những ngày u ám lê thê và bệ rạc, nhớ vợ nhớ con đến cồn cào. Phong phanh rằng nàng đang hẹn hò với một người khá giả nhưng cũng dở một lần đò, tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Tôi gặp vợ hiện tại, đồng nghiệp của tôi, em mộc mạc, thực tế và lạc quan, không xinh cũng chẳng có cái duyên chết người làm đối phương điêu đứng, em chỉ có tấm lòng chân thành. Em thương khi thấy cái vẻ tiều tụy của tôi sau ly hôn, em bảo mẫu người đàn ông lý tưởng phải mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao gặp vẻ yếu đuối của tôi lại làm em mủi lòng.
Em cũng cập kê tuổi quá lứa, tự nguyện đến với tôi mà không có một lễ rước dâu hay ăn hỏi cho tử tế. Em bảo nhà ở xa, cứ đăng ký kết hôn và ở với nhau đã, cuối năm về báo cáo bố mẹ rồi làm thủ tục sau, em đơn giản đến khác người. Tôi một kẻ chết đuối vớ được cọc, cũng tự khinh mình lắm khi không thể sống hết một năm cô đơn một mình, một người đàn ông yếu đuối, thảm hại làm sao.
Cuộc đời tôi lại tiếp tục lật trang, nhưng không ngờ đây lại là những trang rực rỡ, ấm áp nhất. Em đảm đang chăm chút cuộc sống vật chất và tinh thần cho tổ ấm của mình, cho tôi những lời khuyên giá trị trong công việc. Em vui vẻ vun vén gia đình bằng đồng lương còm của cả hai, động viên khích lệ tôi từng chút từng chút một, làm tôi cười, hạnh phúc trở lại. Em còn nhờ người quen can thiệp về mặt pháp luật để tôi có thể đón con trai về nhà chơi mỗi tuần.
Em mộc mạc chẳng đòi hỏi gì, chỉ vui vẻ cho đi, chẳng bao giờ trách móc. Nhưng chẳng hiểu vì những lời khuyên và động viên của em, hay vì tâm trạng luôn cảm thấy ổn định và phấn chấn của bản thân mà công việc của tôi bắt đầu tốt hơn, tôi thăng tiến và kiếm được tiền kha khá. Câu cửa miệng của em luôn là: “Anh thấy hợp lý là được” và trao cho tôi mọi quyền quyết định. Bên em tôi thấy mình tự tin và mạnh mẽ. Cứ tưởng em mộc mạc, nhưng tôi giật mình khi nghe em nói: “Em biết anh vẫn yêu chị ấy. Không sao, miễn anh cư xử cho hợp lý là được, tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng không thể che giấu, cứ từ từ mọi việc sẽ ổn thôi”.
Đúng, tôi vẫn yêu vợ cũ nhiều lắm, như vết thương sâu nhức nhối không lành, dù bên vợ mới tôi yên ổn, bình yên nhưng không có những đam mê khao khát điên cuồng như khi bên vợ cũ. Em như cốc nước mát lành, còn vợ cũ như rượu mạnh, tôi say, yêu và sẵn sàng làm mọi điều điên rồ.
Tối đó, nhìn đôi vai mỏng manh run run của em khi cố nén những nức nở, tôi bất lực. Tấm ảnh của vợ cũ vẫn còn trong ví đã tố cáo mặt xấu xa tồi tệ của tôi, tôi thực sự bất lực trước em, bất lực trước tình cảm của mình. Tôi biết em vẫn hy vọng “từ từ mọi chuyện sẽ ổn”, nhưng liệu qua đêm nay, ngày mai em còn giữ niềm tin đó, và tôi có xứng đáng với niềm tin đó không? Nếu có thể lập trình lại cảm xúc, tôi sẽ đặt em ở vị trí cao nhất, quan trọng nhất trong trái tim mình, chứ không phải bóng hình cũ kỹ kia.