Vào một buổi tối xấu trời, chồng mình được hàng xóm dìu về sau chầu nhậu túy lúy. Trước câu trách móc bình thường của vợ, xui khiến chi mà anh chồng vốn hiền lành bỗng nhào vô đòi nắm tóc vợ. Tất nhiên là chồng chẳng quơ trúng cái nào.
Láng giềng can ngăn, cũng bị chồng “xử” luôn, chẳng khách khí gì. Mình tức tưởi bỏ vào phòng dỗ con ngủ, lòng đầy oán giận, chỉ muốn tung hê mọi thứ.
Sáng ra, tin tức lan nhanh như vết dầu loang. Mình cúi mặt trước những lời hỏi thăm có phần soi mói, rằng nghe nói cô/chị tối qua bị chồng đánh? Tưởng như được cảm thông, chia sẻ hoặc quan tâm, nhưng mình cứ thấy nhột nhạt, xấu hổ.
Dường như chẳng ai nhớ, người đàn ông đã bê tha còn giơ tay đánh vợ mới là kẻ có lỗi. Mình gượng gạo đầy tủi nhục. Cảm giác đau lắm, tựa hồ như hôm qua, chồng đã đánh mình khá mạnh tay, chứ không phải là mấy cú quơ quào loạn xạ của người quá chén. Mình bất giác trở nên rón rén, ngại ngùng, tủi hổ, vì một chuyện mà lẽ ra, mình chỉ là nạn nhân, đáng được bênh vực. Không ai đả động đến chồng mình, anh vẫn điềm nhiên đi làm, vui vẻ ra vào đấy thôi.
Vũ phu là thứ mình “đại kỵ”. Mình là ai mà phải chấp nhận người chồng có thể giơ tay đánh vợ? Mình nghĩ ngay đến việc phải trừng phạt chồng sao cho thích đáng. Dắt con bỏ đi, viết đơn ly hôn? Mình mở laptop, thảo cái đơn, mười ngón tay đưa nhanh như chớp, nhưng lòng quyết tâm dường như tỷ lệ nghịch với những hàng chữ hiện dần ra.
Con cái sẽ thế nào, nhà cửa sẽ ra sao, bà con bạn bè đồng nghiệp sẽ nghĩ gì? Mà tại sao mình lại phải băn khoăn nhiều vậy? Ai sống giùm cuộc đời mình đây, mà làm gì cũng phải nghĩ thiên hạ sẽ phán xét thế nào?
Mình chợt nhớ đến cái sự kiện đang “hot” trong chỗ làm. Chồng chị A. ngoại tình, nhân chứng vật chứng rành rành, chẳng còn chối cãi, lấp liếm gì được nữa. Chị A. bỗng nhiên trở thành đề tài mổ xẻ, xì xầm chốn công sở, nào là chị có siêng năng, dễ thương không, có đàng hoàng xứng đáng được chồng chung thủy, có phải là người khéo léo chu toàn, biết giữ chồng không… Mấy ai nghĩ đến anh chồng ham của lạ, phũ phàng vô trách nhiệm kia đang nhởn nhơ, mặc kệ vợ chênh chao, suy sụp giữa “nùi” dư luận.
Mình liệu có đủ sức đương đầu với tất cả không nhỉ?