Lưu Bình và Dương Lễ là bạn tâm giao từ thuở nhỏ. Lễ nghèo, còn Bình giàu nên Bình đem bạn về nhà ở, ăn cùng mâm, học cùng đèn, tình bằng hữu rất tương đắc.
Lễ biết phận nghèo nên cố học, còn Bình cậy của nên lười biếng, ham chơi.
Đến khoa thi, Lễ thi đỗ được bổ làm quan. Bình thi rớt nên chán nản, ăn chơi hơn trước, tiền của cuối cùng cũng hết. Sực nhớ đến bạn xưa là Lễ đang làm quan nên Bình tìm đến nhờ giúp đỡ. Lễ lánh mặt không tiếp, dọn cơm hẩm, cà thiu để "đãi", có vẻ khinh thường.
Bình ngồi xuống ăn cơm hẩm, cà thiu sạch bách ngon lành. Hôm sau Bình lại ghé, lại tiếp tục cơm hẩm, cà thiu. Hôm sau nữa lại ghé, lại tiếp tục cà thiu, cơm hẩm...
Lễ thấy lạ, mới bước ra hỏi: "Ngươi không biết nhục sao mà ăn có vẻ ngon thế?". Bình cười ha hả: "Ta từng ăn đại yến mà không khen là ngon, thì ăn cơm hẩm, cà thiu tất không chê là dở". Lễ đâu biết Bình đã ra chợ Kim Biên mua hóa chất tẩy cho vào cơm hẩm, cà thiu trở thành cơm trắng, cà thơm.
Lễ nghe chướng quá, bèn đuổi Bình đi...