Alyssa Campanella.
Với hoa hậu Mỹ 2011,
Alyssa Campanella, những ngày tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ giống như một cơn ác mộng.
Alyssa Campanella từng đại diện cho Mỹ tham dự Miss Universe 2011 tại Brazil và lọt vào top 16. Tuy nhiên, Alyssa không bao giờ hạnh phúc với thành tích đó và không một lần muốn nhớ lại cuộc thi. Với cô, đó là những ngày tháng kinh hoàng mà những dư âm của nó ám ảnh cô đến tận bây giờ.
Người đẹp gây sốc khi trải lòng về nỗi đau khổ âm thầm của cô trong suốt quá trình tham gia Miss Universe. Dưới đây là bài viết chia sẻ của Alyssa được đăng tải vào đầu tuần này mang tên The Secret Battle Of A Beauty Queen (Trận chiến âm thầm của một nữ hoàng sắc đẹp):
"Lần đầu tiên tôi xem Miss Universe là vào năm 2006 và có lẽ đó là cuộc thi danh giá nhất. Các cô gái xinh đẹp trên khắp thế giới tụ hội bên nhau để giành chiếc vương miện. Tôi đã nghĩ trở thành Miss Universe là một sứ mệnh vô cùng lớn lao. Bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước điều đó. Tuy nhiên, chưa bao giờ trong giấc mơ ngông cuồng của mình, tôi nghĩ nó lại xảy ra với tôi. Không bao giờ trong giấc mơ đó, tôi biết rằng mình sẽ có những trải nghiệm muốn quên đi mãi mãi.
Ngày 19.6.2011, tôi giành vương miện Miss USA 2011. Điều này có nghĩa là tôi sẽ đại diện cho quốc gia đi thi Hoa hậu Hoàn vũ! Thật vinh dự làm sao! Nhưng tôi đã không biết trước được gì cho đến khi mọi thứ xảy ra. Chịu áp lực trước công chúng và lịch trình dày đặc, tôi đã không dễ dàng cân bằng mọi thứ. Tôi bắt đầu cảm thấy vô vàn sức ép. Nước Mỹ đã không có thí sinh đăng quang Miss Universe từ năm 1997 và rất nhiều người muốn tôi lập lên kỳ tích. Mặc dù hy vọng hão huyền rằng mình có sự ủng hộ mạnh mẽ phía sau, tôi vẫn rơi vào trạng thái căng thẳng và chán ăn. Thần kinh của tôi bắt đầu có vấn đề.
Những cơn stress không mong muốn tấn công tôi và cảm giác thèm ăn giảm dần. Đôi thi, kế hoạch quá bận rộn khiến tôi quên cả bữa sáng hoặc bữa trưa. Tôi không ý thức được rằng nó đang ảnh hưởng trầm trọng tới cơ thể mình. Tôi chỉ nhận ra vấn đề khi người quản lý đến và chỉ cho tôi thấy. Bởi vậy tôi bắt đầu cố gắng ăn nhiều nhất có thể để lấy lại cân nặng.
Alyssa gầy giơ xương tại vòng bán kết Miss Universe.
Tôi trải qua 3 tuần rưỡi ở Brazil để thi đấu. Sau khi tới một vài ngày, chúng tôi chụp ảnh áo tắm và đăng lên trang web Miss Universe. Bức ảnh của tôi lan truyền trên Internet và mọi chuyện bắt đầu. Tôi bị mọi người gọi là "Hoa hậu Mỹ mắc chứng biếng ăn". Một phần công việc của Hoa hậu Mỹ là trò chuyện với người hâm mộ thông qua mạng xã hội như Twitter, Facebook. Bởi vậy mỗi ngày tôi nhận vô vàn tin nhắn bình luận tiêu cực như "Hãy nhìn chân của Miss USA trong bức ảnh này!", "Làm sao Miss USA lại để mình ra nông nỗi này?".
Những bức ảnh trong cuộc thi ngày càng được đăng tải nhiều hơn và tôi càng nhận nhiều lời bình luận hơn. Với bất kỳ bức ảnh áo tắm nào, tôi đều cố gắng chỉnh sửa để che xương chậu nhô ra của mình. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không biếng ăn mà chỉ hơi gầy. Vào bữa ăn, tôi ăn đồ giàu chất béo, ăn chocolate... Buổi tối, tôi ăn thêm kem. Tuy nhiên cơ thể tôi không thể hấp thụ chất béo và calo. Nỗ lực tăng cân là điều bất khả thi.
Sau đó tôi bị cúm và phải đi bệnh viện... Bác sĩ nói rằng, tôi quá gầy nên có thể mắc bệnh ngừng tuần hoàn. Nỗi lo lắng và sợ hãi nhấn chìm tôi. Tôi bắt đầu nghĩ mình là "Miss USA thất bại". Tôi không còn muốn mỉm cười và thấy cực kỳ khó khăn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Tôi đếm từng ngày để có thể trở về nhà.
Trong cuộc phỏng vấn với ban giám khảo vòng sơ loại, một giám khảo hỏi, tôi có mong muốn trở thành một hình mẫu của giới trẻ nhờ thân hình của mình? Tôi đã trả lời rằng, tôi chỉ hy vọng mình trở thành hình mẫu với chính con người mình. Tôi muốn các cô gái khác hiểu rằng, tất cả họ đều đẹp dù béo hay gầy. Vóc dáng có thể thay đổi nhưng con người thì không.
Sau vòng bán kết, tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn. Tôi đã chọn đầm dạ hội che kín mọi khuyết điểm của mình, từ bờ vai xương xẩu, vòng eo nhỏ xíu tới đôi chân gày nhẳng của tôi. Tôi nghĩ nó có thể giảm thiểu những ý kiến tiêu cực về cơ thể tôi. Tuy nhiên ở vòng thi áo tắm, tôi biết mình đã đại bại. Những lời bình luận đổ tới: "Thật xấu hổ khi bạn đại diện cho quốc gia chúng ta", "bạn khiến tôi hoàn toàn thất vọng", "điều gì xảy ra với bạn vậy? Trước đây bạn đã rất xinh đẹp"... Tại thời điểm đó, tôi thậm chí không còn muốn tham gia đêm chung kết. Tôi đã đánh mất chính mình, tôi không còn là Alyssa nữa.
Đêm chung kết truyền hình trực tiếp, tôi không cảm thấy mình xinh đẹp bởi tôi quá gầy, tóc quá khô, xơ rối. Nhưng thật ngạc nhiên, tôi lọt vào top 16. Phần thi đầu tiên là sẽ áo tắm. Tôi tự nhủ mình sẽ lấy lại tinh thần giống như khi thi Miss USA và dùng khăn để che chắn. Bởi vậy tôi đã tự tin bước ra và trình diễn một cách ấn tượng nhất. Tuy nhiên tôi đã không lọt vào top 10, nhưng không ngạc nhiên với điều đó. Tôi có thất vọng hay không? Tất nhiên, nhưng tôi thất vọng vì chính mình chứ không phải ban giám khảo. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi vẫn bị nhiều người chỉ trích: "Bạn không nỗ lực khi ở trong top 16", "Thành tích top 16 chỉ vì bạn là thí sinh của Mỹ, không phải do công sức của bạn"... Tôi tin vào điều họ nói và tôi rất đau lòng.
Alyssa trình diễn trong đêm chung kết.
Giờ đây, hai năm đã trôi qua, tôi vẫn bị ám ảnh với những gì xảy ra khi tôi còn là hoa hậu Mỹ. Mỗi năm, khi Miss Universe phát sóng, tôi như chết trong lòng bởi nó gợi nhớ tới những gì tôi đã trải qua".
Alyssa Campanella tiết lộ thêm rằng, cô đã bị mắc chứng trầm cảm, lo âu và rối loạn cảm xúc. Cô phải tới gặp bác sĩ tâm thần hàng tuần. "Tôi bị mắc chứng hoang tưởng trước những gì mọi người nghĩ về mình. Tôi không thể ở nơi đông người một lúc lâu. Từ đó chứng sợ hãi nơi công cộng xuất hiện. Tôi cũng từ chối mặc những bộ đồ để lộ xương của mình. Tôi cảm thấy khủng khiếp mỗi khi nhớ lại cụm từ "Miss USA que củi... Đúng là tôi gầy nhưng sự chê trách của mọi người khiến tôi đau đớn, những bình phẩm ác ý gây ảnh hưởng tiêu cực mãi mãi. Tôi là người, không phải là robot".
Sau hai năm, Alyssa mới tiết lộ câu chuyện của mình vì muốn chia sẻ với các cô gái trẻ như một bài học "xương máu" về sự chịu đựng áp lực và hơn hết, để khẳng định rằng, cô đang nỗ lực vượt qua những ám ảnh ấy để sống lạc quan và khỏe mạnh hơn.