Thử tìm một lý do khiến ông Calisto không hạnh phúc. Câu trả lời, thực ra đã phải có cách đây 1 năm khi ông Calisto cho rằng mình đủ sức và khả năng vừa đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ở một CLB, vừa có thể đảm nhiệm HLV trưởng ĐTQG.
Vì tiền- chỉ một phần, bởi ai chẳng cần tiền nhưng phía sau nó lại là một câu chuyện khác: Ông Calisto yêu công việc, thích làm việc hàng ngày với cầu thủ thay vì mỗi tuần bay từ chỗ này sang chỗ khác, ngồi trên khán đài ghi chép và chọn lọc cầu thủ. Đó không phải là công việc mà ông Calisto ưa thích, phải là một ghế ở CLB nào đó mà một ngày hai buổi, ông Calisto được xỏ giày ra sân, uốn nắn cầu thủ chứ không phải 1 năm chỉ vài ba đợt tập trung.
Đôi khi, sẽ có người nghĩ rằng việc chi tới hơn 20.000USD mỗi tháng cho ông HLV trưởng người nước ngoài chỉ để cuối tuần đi xem giò cẳng cầu thủ là hết sức lãng phí. Với không ít HLV, đó là công việc nhàn hạ, hưởng lương cao có thể khiến người ta chấp nhận mọi loại sức ép.
Ông Calisto thuộc loại người khác, ông cần mình bận rộn hàng ngày, thậm chí từng giờ. Một người đàn ông phải xa gia đình như ông Calisto thì công việc hàng ngày mới chính là nơi cảm thấy được hạnh phúc chứ không phải là giam mình trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội- nơi VFF thuê cho ông với giá vài ngàn USD.
Bởi thế, lý do "không được hạnh phúc" là rất đúng và cần ủng hộ ông Calisto.
Vi Thành