Cứ tưởng Phan Anh là một người kín tiếng, không lôi chuyện gia đình lên báo. Đặt vấn đề thì chàng MC nổi tiếng 1 vợ 3 con này cười "Có ai hỏi đâu mà nói!".
Thực ra, Phan Anh kiểm soát lời nói khá tài tình, cái gì muốn "lộ" thì
"lộ", và phần chìm của tảng băng vẫn là những điều bí mật.
Trong suốt
cuộc trò chuyện, Phan Anh ngồi thẳng, lưng dựa vào ghế và hai cánh tay
dang rộng gác lên thành ghế, chậm rãi nghĩ suy cân nhắc từng chữ... Tuy
nhiên, "body language" vẫn phản bội sự cố gắng của anh.
Cuộc đời là sự thay đổi của những chiếc mặt nạ
Tôi thấy anh đang kiểm soát rất tốt, ngôn ngữ hình thể cho thấy
anh đầy tự tin và muốn giữ thế chủ động trong cuộc trò chuyện này. Tuy
nhiên, đôi bàn tay lại đang phản bội anh, từng ngón thon dài, không khép
vào nhau và cong lên - đặc biệt là ngón út. Nó lộ ra phần nữ tính ẩn
giấu trong con người anh?
- (Suy nghĩ một hồi) Anh là người đầu tiên nói với tôi điều đó!
Tôi nghĩ vậy anh có phiền không?
- Không, tôi thích! Anh là người đầu tiên nói thẳng như thế với tôi. Có
thể trước anh có người đã nhìn thấy điều đó mà họ không nói ra. Nhưng
tôi thích những người bạn có thể nói thẳng và có những nhận xét khiến
mình phải suy nghĩ.
Vậy anh có ghét đôi bàn tay đầy nữ tính này không?
- Trời cho mình vậy mà sao phải thù ghét? Đối với tôi nó không nữ tính.
Nhưng nó là một thứ mà tôi tính sửa. Quan điểm của tôi là người ta đánh
giá mình ra sao không quan trọng, quan trọng là hình ảnh tự mình mong
muốn xây dựng trong mắt mọi người.
Tôi cũng đã từng nghĩ về điều anh nói, nhưng lại có những đánh giá khác.
Chẳng hạn cô giáo dạy piano của tôi thì khen và cho rằng bàn tay tôi
rất hợp để chơi đàn. Bạn của em gái tôi thì còn xin chụp một tấm hình vì
nói rằng rất thích kiểu bàn tay ấy. Thế đó, xung quanh ta những quan
điểm luôn đa chiều.
Vậy anh có muốn giấu phần nữ tính, phần yếu đuối - nếu có - trong con người mình trong các cuộc giao tiếp không?
- Không, tôi không cần giấu. Nhưng đó không phải là hình ảnh mà tôi muốn
người ta nhìn thấy. Tôi không sợ người ta đánh giá mình là nữ tính, yếu
đuối. Tôi muốn người ta nhìn nhận tôi khác và tôi có thể làm được...
Trong bản thân mỗi người bao giờ cũng có rất nhiều con người, quan trọng
mình phô diễn bộ mặt nào ra bên ngoài.
Ai cũng đầy đủ phần thiện - ác,
trắng - đen, mạnh mẽ - yếu đuối… Cuộc đời là sự thay đổi của những chiếc
mặt nạ, mỗi người đều có đủ hết các loại mặt nạ cho mình, người hay là
người biết dùng nó đúng chỗ, đúng lúc và không phải đau xót khi mình
dùng mặt thật mà chẳng ai tin.
Tôi thậm chí đã phải cầu hôn đến hai lần
Anh đã giấu chuyện hôn nhân của mình với công chúng được bao lâu?
- Ai biết thì cứ biết chứ tôi đâu có giấu. Chỉ có điều anh thấy đấy,
chẳng có ông nào lại tự dưng khoe rằng tôi đã có vợ con cả. Mà tôi cũng
thường chỉ muốn nói về cuộc sống riêng trong những hoàn cảnh đặc biệt,
khi tâm sự chân thành như bạn bè, chứ không phải là chuyện câu khách
trên báo chí.
Vậy mà tôi cứ nghĩ anh định giấu để xây dựng một hình ảnh hoàng tử nào đó!
- Không, không hề.
Nhưng rõ ràng là anh lấy vợ hơi sớm so với bình thường. Tôi đồ rằng
nếu bước vào showbiz sớm hơn, chắc chắn anh cũng sẽ ngại kết hôn đấy!
- Tôi nghĩ hôn nhân là một nấc thang của tình yêu, kể cả với người sợ
hôn nhân tới mức nào đi chăng nữa thì nếu yêu chân thành họ cũng muốn
được gắn kết với người bạn đời bằng sợi dây đó. Bọn tôi yêu nhau từ thời
sinh viên, nhưng trong suốt thời gian yêu nhau, chưa bao giờ cô ấy nói
"mình cưới nhau đi" - theo cái cách mọi người thường nghĩ hôn nhân là để
ràng buộc nhau. Tôi thậm chí đã phải cầu hôn đến hai lần.
Sau này, khi bước chân vào thế giới quá phù phiếm thế này, có bao
giờ anh thấy cuộc sống hôn nhân của mình bị lung lay hoặc ân hận vì đã
lập gia đình sớm?
- Hơi nản thì có nhưng chưa bao giờ ân hận. Lúc trước, mỗi khi ai hỏi
sao lập gia đình sớm thế, cả hai chúng tôi thường chỉ cười và đùa kết
hôn sớm để lỡ mai này nếu có lý do gì không thể sống chung thì còn có
nhiều cơ hội... đi tiếp!
Với hôn nhân, phải là người ở trong chăn mới hiểu hết được. Chẳng hạn
mọi người cứ nghĩ chồng nghệ sĩ sẽ đi suốt ngày, bóng bẩy hào hoa, gặp
biết bao cám dỗ, nhưng vợ tôi lại chẳng lo lắng, mà chỉ bảo:
"Anh làm cái nghề gì mà sướng, làm một ngày mà bằng lương em cả tháng".
Hay quãng thời gian làm The Voice chẳng hạn, người ngoài nghĩ tôi chắc
đi vắng cả tháng, nhưng thực ra tôi ở nhà còn nhiều hơn cả vợ, mỗi tháng
chỉ đi vắng chừng năm sáu ngày.
Đúng là cái thế giới mà tôi phải làm việc nó phù phiếm lắm, tôi cũng
thích nó thật, song lại là một con thiêu thân nhát gan, thấy lửa thì chỉ
bay lướt qua thôi.
Vợ đi làm, chồng ở nhà chơi với con. Cuộc sống ngộ nghĩnh đấy chứ nhỉ?
- Đúng, tôi rất rảnh, ở nhà làm “ô-sin” cho người giúp việc. Nghĩa là
thỉnh thoảng đi làm lại một vài thứ mà người giúp việc làm nhưng mình
chưa ưng ý. Con cái thì đứa lớn đi học, đứa nhỏ bà nội chăm nhiều hơn,
tôi chỉ đóng vai trò... dọa nạt các con là chủ yếu.
Vợ có khi lại hài lòng nhỉ?
- Hài lòng chứ, không giúp được gì nhiều thì ít ra cũng có đó để thỉnh thoảng... sai vặt.
Ai mà nghĩ hào hoa như anh đã bồng bế tới 3 đứa con?
- Kể ra rất mệt đấy. Nhưng tôi vẫn nói đùa với vợ, chừng 10 năm nữa nếu
không cấm sinh con ngoài 33 tuổi thì thêm một đứa nữa (cười)! Bản thân
tôi thấy phụ nữ sinh con rất vất vả, ốm nghén vật vã, rồi đau đớn lúc
lâm bồn, tới cả sau này vì thương con mà hi sinh vóc dáng.
Sinh 3 nhóc, dung nhan “người bạn cũ thời sinh viên” có thay đổi không?
- Vợ tôi có cái may là "nhất dáng nhì da"! Nhất là nước da thì thực sự
trời cho. Đến mức trong nhà tôi là người dùng mỹ phẩm nhiều hơn cả vợ.
Cô ấy có cần phải học cuộc sống làm vợ một nghệ sĩ, kiểu như là nhìn bàn trang điểm có nhiều.... mỹ phẩm của chồng hơn mình?
- Cũng may cô ấy đã được làm quen dần dần từ thời tôi mới vào nghề, thậm
chí từ thời sinh viên rồi. Với lại khi so sánh đều phải có cái mốc nào
đó. Nhiều ở đây là nhiều so với một người gần như không dùng son phấn
như vợ tôi thôi.
Tôi không đam mê đến mức “sinh nghề tử nghiệp”!
Thôi quay trở lại với công việc của anh đi. Theo dõi anh từ Sao
Online cách đây 5 năm, thấy anh khác đi nhiều lắm. Sự khác biệt theo
chiều hướng đi lên, từ cách nói cho đến ngoại hình, phong cách!
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi lại không phải là người tự tin với nhận xét đó.
Đó là một cái đáng trách vì chính tôi chưa nhận thức ra được sự trưởng
thành của mình. Thú thực với anh, đến thời điểm này tôi cũng có những ân
hận riêng. Nói về nghề nghiệp, tôi có nhiều may mắn. Việc dẫn chương
trình đến từ một sự tình cờ - công việc đó đã chọn tôi. Nó tạo bàn đạp
tốt cho tôi đến với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác.
Trong nghệ thuật, các anh chị nghệ sỹ
gọi là "tổ đãi", song có vẻ tôi đã hơi phụ nghề. Tôi không có nhiều đam
mê đến mức "sinh nghề tử nghiệp" như những nghệ sỹ khác. Đôi khi quá lơ
là, không đánh giá đúng sự quan trọng của nghề, thiếu đi những cái khát
khao và tham vọng. Tôi chưa tận tâm hết mình trong giai đoạn vừa qua…
nên muốn có thời gian dừng lại để suy nghĩ.
Trước Giọng hát Việt mùa hai, tôi đã
định không dẫn chương trình trong khoảng một năm để thử sức ở những lĩnh
vực khác. Sau vì nhiều lý do nên vẫn làm, nhưng anh thấy đấy, ngoài
Giọng hát Việt tôi không nhận làm thêm một chương trình nào khác cả.
Đúng rồi, Phan Anh vụt sáng lên nhưng lơ là một chút là có ngay một MC tay ngang khác, lại vụt sáng và ồn ào!
- Nhiều người đã chê trách tôi, rằng trong làng giải trí phải phủ sóng
nhiều mới được khẳng định là thành công, nổi tiếng, rồi kéo theo nhiều
quảng cáo. Nói thật là chính tôi cũng nhiều lần băn khoăn về quyết định
của mình và nhận xét của người khác. Nhưng khi nhìn lại một cách bình
tâm nhất, thì tôi thấy rằng mình thoải mái với sự lựa chọn này, bởi đó
là một quyết định mang “tính tôi” nhất..
Anh có dễ bị dao động không?
- Có người đã thấy ở tôi sự độc đoán, cực đoan và gia trưởng nhưng
thường chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, chứ tôi rất biết lắng nghe và cũng
rất dễ dao động ở trong lòng. Sống trong showbiz càng dễ dao động hơn
bởi sự nổi tiếng, phù phiếm và hào quang ảo vọng luôn là một thứ có sức
hút kỳ lạ.
Tôi nhớ gần đây khi xem phim "Đại gia Gastby", tôi đã ngồi
im, chết lặng trước những cảnh tiệc tùng xa hoa... Tất nhiên đó còn là
sự thán phục, ngưỡng mộ không nói thành lời trước những thước phim hoàn
hảo; song phải thú nhận rằng tôi ước gì mình ở trong không gian đó một
lần trong đời.
Hãy học cách chấp nhận cái chết thật nhẹ nhàng…
Vậy trong lúc ngồi trà chiều thanh thản thế này, anh nghĩ đến điều gì?
- Trong lúc này, thảnh thơi và chia sẻ với anh như một người bạn, tôi
cảm thấy cuộc sống thật đẹp! Hơi “già” một chút, tôi có thể hình dung
thấy sự viên mãn, ngoài bãi cỏ kia mấy đứa con của mình đang chơi đùa
cùng mẹ. Nhìn sang thấy mẹ mình mạnh khỏe, cũng mỉm cười. Và chỉ có một
sự tiếc nuối một chút, là nếu như bố tôi vẫn còn sống và cũng ngồi ở
đây...! Đối với tôi không có gì đẹp hơn thế!
Một trong những nỗi buồn mà anh chưa quên được là sự ra đi của bố?
- Tôi nghĩ ở cái tuổi của tôi mà bố mất vẫn là sớm. Thời điểm này, tôi
có thể làm được nhiều thứ tốt đẹp hơn cho bố mẹ, nhưng bố tôi thì chẳng
thể nào đón nhận nó nữa rồi. Và tôi cảm thấy đau trong lòng. Đó là một
nỗi đau chứ tôi không hối tiếc. Tôi thì vẫn nghĩ rằng, đi đường nào thì
mọi người rồi cũng cùng gặp nhau ở một điểm. Con người ta có thể ra đi
bất kể lúc nào. Tôi đã đọc một câu đâu đó trong sách nhà Phật, "Cuộc
sống dài trong một hơi thở". Hãy học cách chấp nhận cái chết thật nhẹ
nhàng…
Nếu đến “ngày đó”, điều gì làm anh ân hận?
- (Ngẫm nghĩ) Đó là... tôi muốn mẹ tôi, em gái tôi và vợ tôi có thể sống
hòa thuận trong một mái nhà, dẹp đi những định kiến để hiểu nhau. Tình
yêu thương thì vốn đã có nhưng phương tiện truyền tải lại gặp nhiều khó
khăn...
Anh có biết mắt anh đang ngấn nước?
- Lại một điều nữa tôi không giấu được anh phải không (cười). Tôi có thể
là người không chia sẻ hết mọi sự thật nhưng tuyệt nhiên không bao giờ
nói dối. Khi nói về gia đình, giá trị thiêng liêng nhất, đúng là nó
khiến cho tôi có nhiều cảm xúc.
Anh đã làm sai điều gì với gia đình mình chăng?
- Không! Tôi chỉ hơi băn khoăn vì hình như mình đang vạch áo cho người
xem lưng rồi. Song không sao! Tôi nói đến sự hòa thuận, tức là điều đó
chưa phải một sự bền vững trong gia đình, thậm chí nó còn khá mong manh.
Tôi vẫn đang cố gắng để xây dựng nhưng chưa thành công như mong muốn.