Dưới triều đại Roberto Di Matteo và Rafael Benitez, Torres, Mata và Azpilicueta luôn được xem là một nhân tố chủ lực trong đội hình Chelsea. Tuy nhiên, kể từ khi Mourinho “tái duyên” với đội chủ sân Stamford Bridge, mọi chuyện đã thay đổi.
Trên hàng tiền đạo, Torres cũng dần “mất dạng”. Điển hình như ở trận gặp M.U, Mourinho đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-6-0, bất chấp việc Torres và Demba Ba đều không gặp phải chấn thương nào.
Với những ai yêu mến Chelsea, việc Torres thường xuyên phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị không phải là điều quá ngạc nhiên, bởi mỗi khi được tung vào sân, chân sút có biệt danh El Nino thường thi đấu khá mờ nhạt.
Tuy nhiên, trường hợp của Mata lại hoàn toàn khác. Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Chelsea hồi mùa hè năm 2011, ngôi sao 25 tuổi luôn được xem là linh hồn trong lối chơi tấn công của The Blues. Ngoài vị trí chạy cánh sở trường, anh còn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Trong khi đó, nếu so với Ivanovic, thì Azpilicueta thua thiệt về thể hình và khả năng không chiến. Nhưng nếu xét về khả năng đeo bám và cản phá, anh chẳng hề kém. Thậm chí, cựu cầu thủ Marseille còn nổi trội hơn ở tốc độ, kỹ thuật và khả năng hỗ trợ tấn công.
Sau khi Chelsea chiêu mộ thành công bộ đôi Samuel Eto’o và Wilian từ Anzhi Makhachkala trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khả năng Torres và Mata có thể tìm lại chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Chelsea càng thấp, bởi Eto’o và Wilian đều thi đấu cùng vị trí với Torres và Mata.
Với Azpilucueta, chắc chắn anh sẽ phải tiếp tục “làm bạn” với ghế dự bị dài dài và chờ đợi cơ hội khi Ivanovic dính chấn thương hoặc không thể ra sân vì lãnh án treo giò.
Ngoài việc không trọng dụng Torres, Mata và Azpilicueta, Mourinho còn đẩy một cầu thủ người Tây Ban Nha khác là tiền vệ trẻ Oriol Romeu sang Valencia theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.