"Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" là tác phẩm giáo dục xuất sắc, đã làm mưa làm gió tại thị trường Trung Đông và Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Sara là hậu duệ của những người Do Thái đã đến định cư lâu đời tại Thượng Hải, bà sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Sau khi quan hệ Trung Quốc - Israel được xác lập, trước tiếng gọi trở về cố quốc, Sara đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi Thượng Hải, mang theo 3 đứa con trở về Israel - nơi người dân đang ngày ngày phải chịu đựng khói lửa chiến tranh, bắt đầu một trải nghiệm giáo dục ''xuyên quốc gia'' đặc biệt của mình.
Tích hợp phương pháp giáo dục của Trung Quốc và Do Thái, Sara cho rằng: " Người nào nuông chiều con cái, ắt có ngày người đó phải băng bó vết thương cho con. Mềm mỏng là hại, tàn nhẫn là yêu!" Bà cũng ví von: "Một số cha mẹ Trung Quốc yêu thương con giống hình tử cung, còn các bậc cha mẹ Do Thái yêu thương con cái như hình đống lửa."
Giáo dục con cái là một môn học, một nghệ thuật, mà tất cả mọi người đều phải học tập. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu không học cách nuôi dạy con đúng đắn thì chắc chắn sẽ chuốc lấy hậu quả đáng sợ và đáng hận. "Con muốn học mà cha mẹ không dạy" cũng bi thương như "con muốn nuôi, mà cha mẹ chẳng còn". Vậy cha mẹ cần dạy dỗ con một cách khoa học như thế nào? Đó là một câu hỏi và cũng là một vấn đề lớn có liên quan mật thiết đến sự thành công hay thất bại của một người và cũng như sự hưng thịnh hay suy thoái của cả một dân tộc.