Thuở 25, chỉ vì tự ái, tôi đánh mất cô ấy và một tình yêu trong sáng,
đẹp đẽ kéo dài 5 năm, bởi cái tôi quá lớn, chưa hoạch định tương lai rõ
ràng. Sau đó tôi cũng có một người rất yêu mình, cuối cùng có thể tính
ham vui và chẳng suy luận cho đường đời mình đi nên chúng tôi chia tay
nhau như chưa hề có gì xảy ra. Đến năm 28, một người con gái đem cho tôi
biết thế nào là sự cuồng nhiệt, khát khao yêu và yêu hết mình, thế
nhưng cũng chỉ vì thủ dâm kéo dài, không nhìn ra nên tôi lại để vuột mất
cái gọi là hạnh phúc.
Giờ đây, khi tuổi đã 41 tôi quá hiểu hai từ thủ dâm chẳng ảnh hưởng gì,
cũng là lúc biết dường như đã đánh mất mình do cái tật cứ tưởng vô hại
ấy. Tôi đang yêu và có lẽ sẽ cho một điểm dừng đời mình, giờ khả năng
sinh lý yếu hay mạnh đối với tôi không còn quan trọng nữa, cần nhất là
sự quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ nhau và cùng đi suốt con đường đời còn
lại.
Liệu còn lối nào cho tôi nữa không? Tôi đã viết dòng cảm nghĩ này với
tâm trạng thực sự chẳng biết mình đang nghĩ gì nhưng đó là một sự lầm
lẫn chết người trong cái gọi là nhận thức giới tính. Nhiều người biết
chuyện hỏi tại sao tôi không hiểu ra vấn đề, nhưng với tôi vẫn cho rằng
điều đó là chuyện bình thường và bản năng của con người. Điều trị và để
giữ lấy hạnh phúc cuối đời mình xem ra rất mong manh, tôi chẳng biết sao
nữa.
Rất mong sự góp ý chân tình của mọi người. Tôi không muốn mình chạy ra
ngoài cái vòng xoay đời người ấy. Tôi đã được bác sĩ khuyên nhủ và đưa
ra rất nhiều giải pháp, rằng cứ mạnh bạo đến với hôn nhân vì tình yêu,
song tôi rất do dự chuyện này, chẳng biết nên làm sao vì cảm thấy quá
chán nản và mệt mỏi.