Tôi thừa nhận mình là kẻ tham lam, là người chị không ra gì. Nhưng cảm xúc tình yêu khó lòng mà cưỡng lại, nhất là khi người đàn ông ấy quá giống với mối tình đầu của tôi, khiến tôi không thể nào kìm lòng.
Tôi và mối tình đầu của mình gặp nhau thật tình cờ nhưng lại có nhiều
tình huống khó quên. Ngày hôm đó, tôi theo đoàn đi chơi, du lịch xa.
Anh là một người bạn trong nhóm phượt của bạn tôi. Vì không chuẩn bị đồ
dùng kĩ càng, cũng không lường trước được thời tiết sẽ lạnh nên tôi
không mang đồ ấm. Thế là, ngay trong tối hôm ấy, trời đổi gió mùa, tôi
không có đồ mặc, lạnh co ro.
Thứ duy nhất tôi mang theo là chiếc khăn,
tôi phải khoác suốt chặng đường mà người cứ run cầm cập. Anh thấy vậy
mới nhường cho tôi chiếc áo khoác của mình. Tôi nào dám nhận vì ai cũng
lạnh, nhưng anh bảo ‘đàn ông chịu được, con gái làm sao chịu nổi. Em cứ
mặc đi’.
Thấy anh cười, và đó là nụ cười hiền khiến tôi chết mê, chết mệt, tôi đã nhận chiếc áo của anh. Mặc vào, tôi như được sưởi ấm. Người tôi nóng lên dần và thấy chân tay bớt run. Tôi cám ơn anh, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ con người anh sang phía tôi. Anh co ro, vừa run đùi của thổi tay, nhưng vẫn cười nói vui vẻ, pha trò cho chúng tôi.
Sau lần đi chung ấy, chúng tôi thân nhau, quý nhau. Anh chủ động lấy số điện thoại của tôi và thường xuyên liên lạc. Thật lạ, chúng tôi nói chuyện rất hợp, anh cũng không ngại khi kể cho tôi nghe chuyện của anh và cô bạn gái cũ. Rồi lâu dần, anh hay đưa tôi đi uống cà phê, trà nóng vào mùa đông. Cảm giác lại nguyên vẹn như ngày đầu anh nhường áo cho tôi. Bỗng anh quàng tay qua người tôi và nói muốn ôm tôi. Không hiểu tại sao, khi đó tôi không khước từ anh. Tôi gật đầu đồng ý vì tôi đã có tình cảm với anh.
Thế là, chúng tôi yêu nhau từ ngày đó. Anh luôn trao cho tôi những cử chỉ đẹp. Tôi hạnh phúc trong tình yêu đầu. Cảm giác được ai đó nắm tay, trao cho cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng thật là tuyệt. Tôi chưa bao giờ thấy mình lại vui như vậy, sống có ý nghĩa và nhiều động lực hơn. Anh nói, sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, sẽ khiến tôi có được một mái ấm thực sự.
Nhưng lời hứa chưa trọn thì một ngày, tôi nghe tin anh mất. Thật sự, câu chuyện này khi kể lại, tôi còn quá đau lòng. Anh mắc bệnh hiểm nghèo, di truyền từ bố anh và chính anh cũng không biết mình mắc bệnh đó. Khi bệnh tái phát thì cũng là lúc anh phải nói lời từ biệt cuộc đời. Nó đến quá nhanh, chỉ kịp để tôi dỗi hờn anh khi anh không gọi điện, không đưa tôi đi chơi. Và kịp để người nhà cho anh gọi cho tôi một cuộc điện thoại lần cuối.
Tôi khóc nức nở, khóc như mất đi nửa cuộc sống của mình. Anh đã hứa với tôi những gì. Tình đầu đẹp còn mặn nồng. Anh không còn bên tôi, vậy tôi sống ra sao, lời hứa kia ai sẽ thực hiện. Khi ta bị người yêu phản bội, ta đã đau khổ nhường nào. Giờ lại biết chắc rằng, cả đời này cũng không gặp anh ấy, liệu có thể vui vẻ được không. Tôi còn nghĩ, mình sẽ không đứng dậy được sau cú sốc này. Nhiều lần tôi mơ thấy anh động viên tôi sống tốt, hãy coi như có anh bên cạnh, tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt.
Tôi đã nghẹn ngào khóc lóc cho anh suốt thời gian dài. Tôi không cười, không gặp gỡ ai, và tôi tự nhủ với lòng mình, phải yêu người giống như anh, nếu không tìm được, tôi sẽ chẳng yêu ai nữa. Tôi cố gắng tìm những khuôn mặt giống anh để yêu, để tìm lại kí ức, kỉ niệm xưa. Có thể đó là một sự ích kỉ, nhưng tôi không thể nào yêu một người đàn ông khác, không thể sống như anh đã dặn mà không có hình bóng của anh bên cạnh. Tôi hi vọng, ai đó giống anh sẽ làm tôi yên tâm sống hơn và không phải day dứt.
Rồi một ngày, câu chuyện bi đát bắt đầu xảy ra khi cô em gái dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Đó là người đàn ông có khuôn mặt giống hệt anh. Tôi chết lặng người khi nhìn vào khuôn mặt ấy, mắt tôi cay cay, nước mũi bắt đầu chảy ra, vì thực sự, kỉ niệm trong tôi về anh đang sống dậy. Tôi tôi cứ nhói lên từng đợt không thôi. Tôi đã yêu anh chỉ vì một lý do đó. Và tôi quyết định, thổ lộ tình cảm với anh sau nhiều lần tôi chủ động hẹn anh đi uống nước với chị của em gái.
Tôi đặt thẳng vấn đề với anh về chuyện, anh giống người yêu của tôi trước đó. Tất nhiên, sự chân thật của tôi cũng khiến anh mủi lòng. Vả lại, trong mắt đàn ông, tôi cũng là một cô gái hết sức dễ thương chứ không phải người khó ưa. Tôi khóc như mưa khi nghĩ về chuyện cũ, và nói rằng, nếu không phải là anh, chắc tôi không còn cơ hội lấy ai nữa.
Ban đầu, tất nhiên là anh không đồng ý và tôi cứ thế yêu thầm anh. Nhưng nhiều lần anh tới nhà tôi chơi, gặp tôi là anh lại ái ngại. Khi ai cũng hỏi anh về chuyện cưới xin của anh và em tôi, anh lại cười. Dần dần, anh để ý sự buồn tủi của tôi và anh cũng không còn muốn người khác giới thiệu với mọi người, anh là người yêu của em tôi nữa. Anh nói với tôi, giờ lấy tôi, anh cũng không yên được và lấy em gái tôi thì anh không thể hạnh phúc khi nhìn tôi như thế. Nhưng quay sang yêu tôi thì anh không thể.
Tôi đã mang những lời này nói với em, kể toàn bộ câu chuyện về quá khứ của tôi và hi vọng em có thể nhường anh cho tôi. Tôi đã quá ích kỉ, nhỏ nhen, nhưng tôi nghĩ, em có thể tìm được người con trai yêu em, còn tôi, tôi quá khó để làm điều đó. Nên tôi muốn em hãy cho tôi hi vọng, cho tôi động lực sống, nếu em lấy người đó, có thể chị em tôi cũng không sống hạnh phúc với nhau được, vì tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ.
Có lẽ em hiểu rằng mình không còn cách nào khác. Em đành nhường lại anh cho tôi với điều kiện là anh cũng yêu tôi. Em sẽ không nói gì, cũng mặc kệ như vậy để chúng tôi yêu nhau và em sẽ tìm một tình yêu mới. Tất nhiên, em không muốn lấy người mà chị em cũng yêu.
Đó, vậy đấy, tôi đã cướp người yêu của em như thế. Tôi có phải người chị đê tiện không, chỉ là tôi quá yêu anh mà thôi và tôi không thể sống nếu như không có hình bóng cũ. Hoàn cảnh của tôi đã khổ quá rồi!