Dân Việt

Nhận diện những tiêm kích “người hùng” của không quân Mỹ

Đến nay, Mỹ vẫn tự hào là quốc gia duy nhất có máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với chiếc F-22 Raptor. Và họ cũng đã phát triển dự án máy bay chiến đấu liên quân F-35.
Khoang chứa bom dẫn đường thông minh và tên lửa AIM-120A AMRAAM. Tất cả các vũ khí đều được đặt bên trong bụng máy bay nhằm không ảnh hưởng gì đến cơ cấu tàng hình
Khoang chứa bom dẫn đường thông minh và tên lửa AIM-120A AMRAAM. Tất cả các vũ khí đều được đặt bên trong bụng máy bay nhằm không ảnh hưởng gì đến cơ cấu tàng hình

Chớp thời cơ Liên Xô sụp đổ vào những năm 1990, ngành công nghiệp hàng không Mỹ đã mạnh mẽ vươn lên, đạt những bước tiến rõ rệt. Trong đó, thành tựu nổi bật nhất là việc đã đưa máy bay F-22 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Gần đây, Mỹ cũng tích cực phát triển mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tiếp theo là F-35. Dù đã nhiều lần được điều động để “hù” thiên hạ, nhưng những chiến đấu cơ tinh vi và đắt đỏ này chưa một lần tham chiến.

F-22 Raptor: Tiêm kích “bằng vàng”

Là máy bay tiêm kích thế hệ 5 với nhiều cái nhất: tối tân nhất, đắt tiền nhất được nghiên cứu, thiết kế bởi hai tập đoàn hàng đầu của Mỹ - Lockheed Martin là nhà thầu chính và chịu trách nhiệm chính về khung máy bay, các hệ thống vũ khí và lắp ráp hoàn thiện; Boeing cung cấp cánh, đuôi và các hệ thống điện tử tích hợp trên khoang.
imgF-22 Raptor là dòng máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 đắt tiền nhất thế giới hiện nay. Nó được cấu tạo từ hơn 20 triệu bộ phận khác nhau và hơn 1 triệu linh kiện điện tử trên mình

Các ưu điểm chính của F-22 trước hết là khả năng tàng hình siêu việt sử dụng các góc tán xạ xung điện từ với lớp vỏ làm hoàn toàn từ hợp kim titan và vật liệu composite nhẹ, có khả năng phát xạ đi đến 85% sóng xung điện từ của bất kỳ hệ thống phòng thủ mặt đất.

F-22 còn ứng dụng các công nghệ TFX (Tactical Fighter X) với công nghệ tập trung hóa và trung tâm hóa các xử lý tức thời trên máy bay, mà về sau đã được áp dụng cho F-22, biến nó trở thành một trong những loại tiêm kích tấn công thông minh nhất thế giới, khả năng cơ động tuyệt vời, tốc độ hành trình siêu âm, khả năng tác chiến đa kênh về mục tiêu và tên lửa, mức độ tự hoạt và tự động hóa chiến đấu rất cao.

F-22 cũng là máy bay phương Tây đầu tiên trang bị động cơ thay đổi vector lực kéo. Được trang bị thiết bị điện tử tiên tiến nhất như radar ăng-ten mạng pha với tiết diện chỉ 0,1m2 và hệ thống tác chiến điện tử. Thiết bị điện tử hiện đại còn cho phép phi công F-22 điều khiển từ xa các máy bay không người lái.
AIM-9 Sidewinder là loại tên lửa đầu tiên thực sự có công hiệu trong các cuộc chiến không-đối-không. Trong một số trường hợp AIM-9 được sử dụng trong tấn công không đối đất nhằm vào các mục tiêu di động trên bộ của đối phương như xe tăng, xe chiến đấu...
AIM-9 Sidewinder là loại tên lửa đầu tiên thực sự có công hiệu trong các cuộc chiến không-đối-không. Trong một số trường hợp AIM-9 được sử dụng trong tấn công không đối đất nhằm vào các mục tiêu di động trên bộ của đối phương như xe tăng, xe chiến đấu...

Raptor được thiết kế chủ yếu để tác chiến với tiêm kích đối phương F/A (Fighter/Attacker – Chiến đấu/tấn công), nhưng cũng có thể tấn công mặt đất, trinh sát và gây nhiễu. Vũ khí tiêu chuẩn của máy bay (toàn bộ bố trí ở các khoang bên trong để tránh gây ảnh hưởng tới khả năng tàng hình của nó; mỗi khi cần sử dụng hỏa lực, phi công chỉ cần nhấn nút mở khoang vũ khí và chỉ cần vài giây là tên lửa đã sẵn sàng phóng đi tiêu diệt mục tiêu) gồm 6 tên lửa và 2 pháo gatling 6 nòng 20mm M61A2. Máy bay cũng có thể mang 2 bom có điều khiển GBU-32 JDAM cỡ 450kg dẫn bằng GPS hoặc 8 bom xuyên GBU-39 SDB.

Từ tháng 12-2005, F-22 bắt đầu được nhận vào trang bị không quân Mỹ. Đây là loại tiêm kích đắt nhất lịch sử với đơn giá theo các cách tính khác nhau, từ 120 - 350 triệu USD, thậm chí là 411,7 triệu USD. Bởi thế, F-22 còn được đặt biệt danh là “máy bay bằng vàng” do theo thời giá tháng 2.2006, giá của 19,7 tấn vàng nguyên chất (bằng trọng lượng rỗng của F-22A) cũng là 350 triệu USD.

Tối tân nhưng chưa toàn diện

Một máy bay công nghệ cao có tính chất đột phá, cách mạng, lại sản xuất và trang bị quá ít, mới được một thời gian ngắn, kinh nghiệm sử dụng rất hạn chế, nên F-22 không tránh khỏi những trục trặc, thậm chí trở thành máy bay có tỷ lệ tai nạn cao nhất trong các tiêm kích của USAF. Đến nay, do trục trặc kỹ thuật, đã có 4 máy bay bị tai nạn, làm chết 2 phi công, ghi nhận 14 trường hợp phi công bị giảm oxy huyết.

AIM-120 AMRAAM là tên lửa không đối không có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết do Tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển. Tên lửa dài 3,6m, đường kính thân 17,7m, sải cánh 52,5cm và trọng lượng phóng tên lửa là 150,7kg. Nó có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 18,1kg
AIM-120 AMRAAM là tên lửa không đối không có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết do Tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển. Tên lửa dài 3,6m, đường kính thân 17,7m, sải cánh 52,5cm và trọng lượng phóng tên lửa là 150,7kg. Nó có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 18,1kg

Vụ tai nạn mới nhất (tháng 11.2010) nghi ngờ do lỗi của hệ thống cấp oxy trên khoang OBOGS khiến cuối tháng 3.2011, F-22 bị cấm bay huấn luyện ở độ cao hơn 7.600m và từ ngày 3-5 cấm bay hoàn toàn để điều tra. Hiện chưa rõ siêu phẩm công nghệ cao này bao giờ được cất cánh trở lại. Lệnh cấm bay toàn bộ F-22 là sự kiện đình đám nhất kiểu này trong suốt lịch sử không quân Mỹ.

Có một điều lạ là trong suốt 16 năm hoạt động, F-22 chưa một lần tham chiến, khiến dư luận băn khoăn về khả năng thực sự của nó. Không lâu trước khi chiến dịch Bình minh Odyssey không kích Libya bắt đầu, một số nhà phân tích dự đoán F-22 sẽ tham chiến để “hiển lộng thần oai”. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không chịu cho F-22 xuất trận.

Cứ tưởng là Mỹ không muốn lấy “đại bác ra bắn chim sẻ”, song hóa ra F-22 lại bị bệnh “bất lực” với xung đột cường độ thấp hay chống nổi dậy. Đó là bởi F-22 được thiết kế chủ yếu để giành ưu thế trên không, chứ không phải để tấn công mục tiêu mặt đất.

Radar của F-22 lại không có khả năng lập bản đồ địa hình như các radar khe tổng hợp, tức là không thể tự lựa chọn mục tiêu mặt đất. Nếu oanh kích mục tiêu mặt đất, F-22 phải được nạp sẵn các thông số về mục tiêu trước khi cất cánh.

img
Mỗi khi cần sử dụng hỏa lực, phi công chỉ cần nhấn nút mở khoang vũ khí và chỉ cần vài giây là tên lửa đã sẵn sàng phóng đi tiêu diệt mục tiêu.

F-35: Phương án dự phòng

Như vậy, F-22 tuy được giới thiệu là hiện đại nhưng được phát triển với mục tiêu “chiếm lợi thế trên không” trên lãnh thổ Mỹ theo trường phái khá cực đoan nên còn một số hạn chế. Để tích cực tham gia các cuộc chiến ở nước ngoài, quân đội Mỹ đã phát triển “một phương án thứ hai” - đó là dự án máy bay chiến đấu liên quân F-35.

Là tiêm kích thế hệ 5 thứ hai trên thế giới, F-35 Lightning II vừa đem lại hy vọng, vừa tiềm ẩn nguy cơ đe dọa chương trình vũ khí tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ.

Năm 1996, Mỹ chính thức khởi động chương trình Máy bay tiêm kích liên quân JSF (Joint Strike Fighter), và năm 2001, mẫu X-35 của Lockheed Martin được chọn. Ngoài Mỹ, tham gia chương trình còn có 8 đối tác: Anh, Italia, Hà Lan, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Na Uy và Đan Mạch với mức đóng góp 4,375 tỷ USD.

Máy bay của ba quân chủng


Mục đích đặt ra là chế tạo một loại máy bay biên chế cho cả không quân (USAF), thủy quân lục chiến (USMC) và hải quân (USN) với 3 biến thể có mức chuẩn hóa 70-90%, có hình dáng, kích thước giống nhau, sử dụng một động cơ cơ bản. Nhưng bên trong là 3 loại máy bay rất khác nhau và đơn giá ban đầu được xác định là 45-50 triệu USD.

Ba biến thể đó là F-35A cất/hạ cánh thông thường (CTOL) dành cho USAF và không quân một số nước đồng minh, thay thế A-10 và F-16. F-35B cất cánh đường băng ngắn/hạ cánh thẳng đứng (STOVL) dành cho USMC, thay thế AV-8B và F/A-18C/D và F-35C (CV) dành cho USN, triển khai trên tàu sân bay. F-35 Lightning II được kỳ vọng sẽ là nền tảng sức mạnh trên không của Mỹ và đồng minh trong thế kỷ XXI.

Hệ thống vũ khí, trang bị biên chế trên máy bay tiêm kích F-35
Hệ thống vũ khí, trang bị biên chế trên máy bay tiêm kích F-35

F-35 được thiết kế để đảm nhiệm vai trò vừa là tiêm kích tàng hình vừa là máy bay tiến công, lại vừa rẻ và thích hợp với các điều kiện khai thác khác nhau. F-35 ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến nhất, chưa từng được ứng dụng.

Nó có kết cấu hiện đại, có khả năng mở rộng và hiện đại hóa, buồng lái tiện nghi tuyệt vời. Radar nhỏ nhưng hiện đại và hệ thống điều khiển vũ khí siêu việt. Động cơ F135-PW-100/400/600 có buồng tăng lực của Pratt&Whitney là động cơ tiêm kích có lực đẩy mạnh nhất hiện nay.

Một trong những điểm mới nổi bật nhất của F-35 là hệ thống phát hiện quang-điện tử khẩu độ phân tán “mắt thần” DAS cho phép quan sát tổng thể trong phạm vi 360 độ, sử dụng các sensor quang học phát hiện, bám mục tiêu hoàn toàn thụ động và hiển thị bức tranh tình huống trên màn hình số trên mũ bay phi công.

Trong thử nghiệm, nó có thể phát hiện tên lửa bay ở cự ly 1.200km. DAS còn cho phép phi công với sự trợ giúp của màn hình trên mũ bay nhìn “xuyên” vỏ máy bay, theo dõi đầy đủ toàn bộ tình huống chiến thuật, kể cả những gì diễn ra phía sau hay bên dưới máy bay tiêm kích. Mũ bay cũng được tích hợp hệ thống dẫn vũ khí theo góc nhìn.

img
F-35 được thiết kế để đảm nhiệm vai trò vừa là tiêm kích tàng hình vừa là máy bay tiến công, lại vừa rẻ và thích hợp với các điều kiện khai thác khác nhau.

F-35 được trang bị 1 pháo 4 nòng 25mm GAU-22/A, khoang vũ khí trong máy bay chứa được 2 bom cỡ 910kg, hoặc 2 bom cỡ 450kg và 2 tên lửa không đối không.

Tùy nhiệm vụ, F-35 có thể được trang bị các tên lửa không đối không AMRAAM, ASRAAM, Meteor, các loại bom JDAM, JSOW, SDB, WCMD, tên lửa chống tăng Brimstone, tên lửa hành trình chống hạm JSM ở bên trong máy bay; các tên lửa hành trình Storm Shadow, JASSM, các tên lửa không đối không ASRAAM, Sidewinder ở các mấu treo bên ngoài. Trong tương lai, F-35 còn có thể mang vũ khí laser chống tên lửa HELLADS hoặc dùng làm máy bay gây nhiễu điện tử thay cho EA-6B.

Thấp thỏm chờ đợi với kỳ vọng lớn

Ở các biến thể F-35 liên tục phát hiện ra những khiếm khuyết lớn nhỏ khác nhau. Tháng 1.2011, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố các khiếm khuyết phát hiện được ở F-35 như: khả năng điều khiển kém, thiết bị avionics làm việc không ổn định, trục trặc với buồng tăng lực, màn hình hiển thị thông tin trên mũ bay, phần mềm, hệ thống cấp khí trơ OBIGGS, hệ thống ghế thoát hiểm…

Tháng 3-2011, F-35 bị đình chỉ bay do mẫu chế thử AF-4 bị hỏng 2 máy phát điện khi bay thử. Ngày 2-8-2011, USAF lại đình chỉ bay đối với toàn bộ 20 F-35 do hỏng hóc của hệ thống cấp điện IPP cũng trên mẫu AF-4. Bộ Quốc phòng Mỹ đã buộc phải kéo dài thời gian phát triển F-35A, F-35C từ giữa năm 2015 sang tháng 4.2016.

img
F-35 được đánh giá là không có khả năng bay hành trình siêu âm và cơ động kém.

Về khả năng chiến đấu, F-35 không mạnh cả khi làm nhiệm vụ tiêm kích và nhiệm vụ tấn công. Khi làm nhiệm vụ tiêm kích, F-35 sẽ mất ưu thế chủ yếu là tàng hình. Khi làm nhiệm vụ tiến công ở chế độ tàng hình, F-35 mang được quá ít vũ khí (1-2 tấn). Được gọi là tiêm kích hạng nhẹ (dưới 11 tấn), nhưng trọng lượng rỗng của F-35 đã từ 13,3 - 15,8 tấn, còn trọng lượng đầy đủ từ 27,3 - 31,8 tấn, tức là còn nặng hơn cả các tiêm kích hạng nặng F-15C hay Su-27.

Do đó, tuy động cơ F135 rất khỏe, F-35 không có khả năng bay hành trình siêu âm và cơ động kém. Với tốc độ tối đa chỉ gần 1.750km/h khi bay ở độ cao lớn, F-35 thua kém tất cả các tiêm kích, kể cả những loại lạc hậu. Nó cũng thua kém tất cả các tiêm kích hiện đại cả về tốc độ leo cao, chẳng hạn thua MiG-29 1,5 lần về thông số này.

Nhiệm vụ phát triển một máy bay theo kiểu “3 trong 1” là cực kỳ phức tạp về kỹ thuật và tốn kém về tài chính. Vì thế, chương trình F-35 liên tục trễ tiến độ, chi phí liên tục bị đội lên, khiến chiếc tiêm kích “giá rẻ” này trở thành một “máy bay bằng vàng” gần như F-22.