Dân Việt

Tâm sự của người vợ có chồng ở quá... sạch

Gia Nghi (Dòng Đời) 23/11/2013 07:36 GMT+7
Tôi quyết định lấy anh làm chồng, người đàn ông đã trải qua hai đời vợ khi tuổi đời còn rất trẻ - ba mươi lăm tuổi.
Lý do ly hôn với hai người vợ trước của anh nghe ra có vẻ như chỉ là cái cớ, thậm chí một số người còn cho là vớ va vớ vẩn. Bản thân tôi khi nghe mọi người cảnh báo, tôi cũng thấy vớ vẩn, tôi nghĩ đó chỉ là sự trêu chọc hoặc thêu dệt cho vui mà thôi. Đó là vì anh ở sạch quá đến nỗi không ai có thể ở với anh được.

Biết tôi yêu anh, ai cũng can ngăn, mới đầu tôi cũng thấy buồn cười, tôi đem chuyện nói với anh, anh cười: “Thế em có muốn lấy người chồng ở dơ hay không?”. Câu hỏi của anh làm tôi nhớ lại chuyện nhà mình. Cũng vì ba tôi là người xuề xòa không ngăn nắp lại không kỹ lưỡng lắm nên ông và mẹ tôi cứ xảy ra cãi vã suốt. Bản thân tôi vốn là người ngăn nắp sạch sẽ nên tôi nghĩ chúng tôi chắc sẽ hợp nhau.
img

Ngày mới lấy nhau về, tôi thấy mình thật may mắn và cho rằng những lời cảnh báo của mọi người là thừa thãi. Tôi là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo trẻ em nên thường xuyên đi sớm về muộn còn anh làm việc theo giờ hành chính nên thường về nhà trước tôi, Khi tôi về đến nhà đã thấy anh quét dọn, lau nhà, giũ giường chiếu sẵn sàng.

Xe tôi vừa dừng trước cửa, anh lấy giấy báo lót dưới bánh xe từ thềm ba dẫn vào trong nhà, dù trời mưa hay trời nắng, rồi tự tay dắt xe vào nhà. Anh còn cầm sẵn đôi dép mang trong nhà cho tôi thay trước khi bước vào nhà. Sáng ra tôi vừa dẫn xe khỏi nhà anh đã cầm cây lau nhà đợi sẵn để lau chỗ dựng xe. Nói chung tôi chỉ việc đi làm về ăn xong rồi ngủ, không phải làm động móng tay. Mới đầu tôi thấy mình sướng thật.

Nhưng chỉ một thời gian sau tôi cảm thấy mình giống một đứa trẻ suốt ngày bị anh giám sát, làm gì cũng sợ bẩn chỗ này dơ chỗ nọ. Buổi tối, dù chiều đi làm về tôi đã tắm rồi, trước khi lên giường là phải tắm lại, thay bộ đồ khác. Một khi đã lên giường rồi là không làm việc gì nữa, nếu có, làm xong phải tắm lại thay bộ đồ khác rồi mới lên giường. Nếu có việc đi ra ngoài vào buổi tối thì xe phải để ở ngoài sân từ chiều. Xe mà đã dắt vô nhà rồi là không dắt ra nữa, có việc cần kíp thì gần đi bộ, xa ngồi taxi. Trong nhà tôi hai vật dụng xài hao nhất là cây chổi và cái giẻ lau nhà. Chúng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cứ như đội lính cứu hỏa vậy.

Tôi có thai, anh rất vui mừng và càng ra sức chăm sóc cho tôi. Anh thường xuyên nhắc nhở tôi rửa tay bằng nước sát khuẩn mặc dù mỗi lần nghe mùi thuốc tôi cứ nôn nao rất khó chịu. Chuyện ăn uống anh càng kỹ lưỡng hơn. Tôi ăn gì anh cũng sợ ngộ độc. Hậu quả là đứa bé sinh ra bị suy dinh dưỡng, may mà em bé chỉ nhẹ cân chứ thể trạng cũng bình thường.

Chuẩn bị đón hai mẹ con ở bệnh viện về. Anh viết một thông báo gắn ở cổng: “Để tránh nhiễm khuẩn cho em bé, xin cô bác anh chị vui lòng không tới thăm cho tới khi em bé tròn tháng. Xin thông cảm. Cám ơn”. Mẹ tôi dưới quê lên nuôi con gái đẻ, đọc thấy bà rất sốc nhưng nể mặt thằng rể không nói gì.

Thời gian ở chăm tôi đẻ, mẹ tôi cũng bị áp lực không nhỏ vì cái tính ở sạch của anh. Trước khi đi làm, anh ghi lên bảng những điều cần dặn dò với bà như: Đi chợ về phải tắm thay quần áo, trước khi sờ vào em bé phải rửa tay bằng nước sát khuẩn, phải mang khẩu trang y tế. Tất cả đồ đạc của em bé phải ủi cả hai bề. Bình sữa phải luộc sôi 100 độ… Khi anh không có nhà, bà vẫn cẩn thận làm theo lời anh dặn, nhưng có phần thoải mái hơn. Lúc anh ở nhà, anh giống như giám sát làm bà rất bị áp lực. Đến nỗi thèm ăn cái trứng luộc, bà dọn lên chưa kịp ăn, anh về tới la toáng lên “Sao nhà cửa tanh quá vậy”.

Anh không cho bà ăn trứng luộc trong nhà, bà phải vội vội vàng vàng mang ra bỏ thùng rác. Tôi thấy anh quá đáng định cự cho một trận, mẹ tôi ngăn không cho. Bà cố lắm vẫn không thể ở với tôi tròn tháng. Anh không lấy thế làm buồn cũng không lo không ai chăm sóc mẹ con tôi.

Anh xin với cơ quan nghỉ việc một tháng không hưởng lương để chăm sóc vợ đẻ vì không ai chăm. Cơ quan tưởng nhà tôi neo người mà cha mẹ lại không chịu giúp, nên cũng thông cảm đồng ý. Vậy là nhất nhất mọi thứ anh đều làm hết vì sợ tôi làm không vừa ý, tôi thấy mình như một người đẻ mướn không có quyền tự tay chăm sóc cho đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản nhưng nghĩ thương con tôi bỏ qua tất cả.

Bốn tháng sau khi sinh, tôi phải đi làm, biết mẹ tôi giận sẽ không lên nữa, anh ngỏ ý nhờ mẹ ruột anh sang trông chừng cháu cho tôi đi làm, chừng cháu đầy năm sẽ gửi nhà trẻ. Mẹ anh từ chối thẳng, bà nói anh kỹ tính quá bà không ở nổi, bà bảo mướn người làm mà trông cháu. Tôi biết không dễ gì có người làm nào ở được lâu dài với cái tính quá sạch của anh. Đến tôi là vợ mà còn thấy rất áp lực...
Chia sẻ của người trong cuộc

- Tôi hai mươi lăm tuổi, người yêu tôi ba mươi tuổi, anh là một bác sĩ ngoại khoa đang làm việc cho một bệnh viện lớn. Mẹ tôi vui ra mặt. Bà thường bảo trong nhà có bác sĩ sẽ yên tâm nhất là người già nhưng bọn tôi không ai chọn nghề này vì đứa nào cũng nhát như thỏ đế. Quê anh ở Đồng Nai nhưng mướn nhà trong Sài Gòn ở cho tiện đi làm. Anh có cô em gái học đại học nhưng cô ấy không ở cùng anh mà ở hẳn ký túc xá. Có một lần tình cờ gặp cô em gái, tôi vui miệng hỏi sao không ở cùng anh cho có anh, có em. Cô em trả lời nửa đùa nửa thật: ổng ở sạch quá, em ở với ông không nổi. Tôi nghe thấy lạ nhưng sau đó cũng cho qua.

Càng ngày tôi với anh càng thân thiết, tôi mới thấy lời em gái anh nói là thật. Có những lúc tôi cũng lúng túng vì cái sự ở sạch quá lố của anh nhưng tôi vẫn cho là không có gì nghiêm trọng. Đến một hôm, tôi cùng mấy đứa bạn đi ngang qua nhà anh cũng vừa lúc trời đổ mưa. Chúng tôi bèn kéo nhau vào nhà anh trước là núp mưa, sau là ghé chơi. Mở cửa ra thấy bọn tôi, anh chặn ngang cửa không cho vào. Anh chạy vô nhà xách một xô nước với cái giẻ lau bằng khăn lông trắng tinh để chúng tôi rửa và lau khô chân trước khi vào nhà. Anh lấy tấm vải nhựa trải xuống đất cho chúng tôi ngồi chứ không cho ngồi trên sofa, sợ ướt. Tôi rất ngượng nhưng bọn bạn tôi cứ vô tư cười nói. Một lúc sau khi chúng tôi ra về, chưa khuất cổng đã nghe thấy tiếng chổi sàn sạt của anh. Thế là tôi lẳng lặng chia tay mà không thể nói lý do cho mẹ tôi biết.

Ngọc Dư (TP.Bến Tre)

- Có chồng ở sạch không biết với ai thì sao chứ với tôi rất chán. Cũng vì cái thói ở sạch của chồng mà tôi trở nên lãnh cảm, và đang tính đường ly dị. Số là mỗi khi vợ chồng chuẩn bị gần gũi nhau, anh tra hỏi tôi như hỏi phạm nhân (hay anh bị bệnh nghề nghiệp?) nào là tắm chưa, tắm kỹ không? Có súc miệng bằng nước sát khuẩn chưa v.v và v.v… Trả lời xong các câu hỏi của anh là tôi mất hết bao nhiêu hứng thú. Trong khi hành sự anh luôn xem chừng sợ dây lên ra trải giường. Tàn cuộc, là anh nhảy phóc xuống giường lôi tôi đi tắm dù có lúc tôi rất mệt muốn nằm nghỉ một chút. Bây giờ chuyện gối chăn với tôi như một món nợ phải trả không biết đến khi nào mới xong. Tôi chán nản và đang chuẩn bị ly hôn. Chỉ có điều không biết phải trình bày lý do thế nào.

T.H.P.M (Châu Thành, Tiền Giang)

- Chồng tôi cũng là một người cực kỳ sạch sẽ. Có lẽ tôi hợp với anh về điểm này. Về vệ sinh cá nhân của anh tôi rất hài lòng, không bao giờ phải nhắc. Anh là người nghiện thuốc lá nhưng gần anh không bao giờ nghe mùi. Phòng làm việc của anh, bàn ghế, máy tính, kệ sách lúc nào cũng sạch tinh tươm. Cuối tuần được nghỉ anh hay chủ động rủ tôi tổng vệ sinh nhà cửa. Hôm nào tôi bảo cần nghỉ ngơi thì anh vui vẻ làm một mình không cằn nhằn cau có. Nhưng anh lại là người biết nghĩ, có hôm mấy đứa cháu tôi sang chơi. Sợ chúng phá phách, tôi theo nhắc chừng. Anh ngăn không cho, bảo lâu lâu các cháu mới tới chơi, em để các cháu tự nhiên, chiều chúng nó về, anh dọn dẹp một loáng là xong ấy mà. Nói là nói vậy chứ khi các cháu về, tôi tự tay dọn dẹp, không để anh phải làm. Tôi thấy tôi may mắn có được một người chồng sạch sẽ chứ nếu gặp phải anh chồng luộm thuộm ở bẩn chắc tôi không biết làm sao.

Thuy_253@.......