Lột quần, đánh tình địch giữa thanh thiên bạch nhật
Trong
suốt khoảng thời gian qua, vụ đánh ghen do bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi,
tỉnh ngụ khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương) cùng con trai là Lê Đình Qúy (15 tuổi) gây ra tại nơi thường trú
được đăng tải lên mạng, khiến dư luận khá quan tâm.
Một
buổi chiều cuối tháng 9.2013, vụ án này được TAND thành phố Thủ Dầu Một
đưa ra xét xử. Ngay từ trưa, những người liên quan đến vụ án đã có mặt
tại khán phòng để chờ phiên xử. Theo bản cáo trạng, ông Lê Đình Phú có
quan hệ tình cảm với bà B. Nhiều lần, vợ ông Phú là bà Tuyết
phát hiện, yêu cầu hai người cắt đứt tình cảm nhưng không được. Giữa bà
Tuyết và bà B thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng
7h ngày 16.4.2013, bà B điều khiển xe máy đi làm, được một đoạn thì
bị Qúy chặn lại. Qúy hỏi bà B tại sao lại “giật chồng” người khác,
sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Qúy xông vào đánh bà B.
Lúc này, bà Tuyết đứng gần đó khuyên con trai không nên đánh mà chỉ cần
“lột quần” khiến tình địch “mất mặt”. Sau đó, cả hai cùng xông vào “lột
quần”, đấm đá ngay giữa đường.
Lúc
này, một số người dân đứng gần đó nghe tiếng ồn ào chạy ra xem và chứng
kiến từ đầu đến cuối. Một người phụ nữ, đồng nghiệp của bà Tuyết vừa
đứng xem vừa lấy điện thoại lại quay cảnh tượng trên. Sau đó, khi đến
công ty, người phụ nữ này chia sẻ file với hai người nữa. Sau đó, clip
này được đưa lên mạng, gây xôn xao dư luận. Nhận được thông tin, công an
vào cuộc, điều tra hành vi của các đối tượng.
Trong
vụ đánh ghen kinh hoàng này, công an nhận định, không đủ bằng chứng
khẳng định ai đã phát tán clip này lên mạng nên không thể xử lý. Quý là
một trong hai người tham gia vụ đánh ghen, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên
không bị khởi tố nhưng được quản thúc, giáo dục tại địa phương. Riêng bà
Tuyết, sau khi điều tra, công an khởi tố về tội làm nhục người khác.
Đứng
trước vành móng ngựa, bà Tuyết khai nhận toàn bộ hành vi gây ra. Viện
kiểm sát đề nghị mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam đối với bị cáo. Giờ
nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm
trọng, gây mất trật tự tại địa phương.
Tuy nhiên, cũng cần xem xét các
tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, thành khẩn khi báo, hối lỗi,
gia đình khó khăn, ông Phú và bà Bình có quan hệ tình cảm dẫn đến sự bức
xúc của bị cáo… Do đó, tòa quyết định tuyên phạt 6 tháng tù giam và bồi
thường cho bà B hơn 23 triệu đồng.
Nhiều lần tự tử vì chồng ngoại tình
Phiên
tòa diễn ra khá nhanh gọn, người dự khán đã về hết, nhưng những người
liên quan đến vụ án vẫn đứng phía trước sân dùng dằng khá lâu. Bà Tuyết
nghèn nghẹn cho biết: “Gia đình tôi đã nát tan hết rồi”. Bà và ông Phú
cưới nhau đã gần 20 năm, có chung ba người con, trong đó, Qúy là con đầu
và hai đứa con gái vẫn còn nhỏ. Trước đây, gia đình khá hạnh phúc,
nhưng chừng một năm đổ lại đây, bà có nghe hàng xóm bàn tán chuyện chồng
“qua lại” với bà B.
Nghe
vậy, nhưng bà Tuyết không tin, bởi, bà B là bạn thân của mình. Tuy
nhiên, khi dư luận ầm ĩ, bà cũng bắt đầu nghi ngờ, mua bia, mồi, mời bà
B sang nói chuyện. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nhậu, bà Tuyết uống
chưa đầy một lon bia đã nằm vật ra đất ngủ. Một lúc sau, tỉnh dậy, bà
Tuyết nhìn thấy cảnh chồng và người bạn thân đang 'hú hí' cùng nhau trên
chiếc võng. Tức giận, bà Tuyết ngồi dậy và bà B mở cửa chạy về nhà.
Bị cáo: "Nhìn thấy cảnh chồng và người bạn thân đang "hú hí" cùng nhau trên chiếc võng, bị cáo không chịu nổi...".
Sau
lần đó, nghĩ về hạnh phúc gia đình tan vỡ, quá buồn bã, bà Tuyết mua
thuốc uống tự tử. Đang vật lộn trong cơn sinh tử, Qúy phát hiện, gọi
người rồi cùng cha chở mẹ đến bệnh viện súc ruột. Cứ ngỡ, sau khi phát
hiện mình tự tử, ông Phú sẽ nghĩ và quay trở lại bên gia đình. Tuy
nhiên, mọi chuyện vẫn y như cũ. Một lần nữa, bà lại tìm đến cái chết.
Lần này, bà được hàng xóm phát hiện, vắt chanh, bỏ muối vào miệng cho
đến khi tỉnh.
Sau
khi vụ đánh ghen xảy ra, tình cảm giữa bà Tuyết và ông Phú ngày càng
tồi tệ hơn. Sau đó không lâu, hai người kéo nhau ra tòa ly dị. Bà Tuyết
dọn sang căn nhà phía trước cùng với ba đứa con. Hàng đêm, bà ngẫm lại
mọi chuyện mà nước mắt trôi dài. Mặc dù lỗi từ chồng đầu tiên, nhưng gia
đình vỡ tan một phần cũng là vì mình. Trước đây, làm công nhân, nhưng
khi vụ án xảy ra, bà nghỉ việc.
Sau
đó, bà xin vào làm một nơi khác, mức lương 2,5 triệu đồng nhưng cũng đã
nghỉ. Bây giờ, ba mẹ con chỉ sống còm cõi trong ngôi nhà trọ rất nhỏ.
Điều bà Tuyết đau đớn nhất là cậu con trai chỉ mới lớp 9 nhưng phải nghỉ
học, đứa con út mặc dù đã đến tuổi đến tuổi đến trường nhưng không có
tiền cũng phải ở nhà. Bây giờ, chỉ riêng cô con gái giữa là đang học cơ
sở. “Tôi lo cho cả ba đứa con nhưng cũng không biết phải làm sao nữa”,
người phụ nữ chia sẻ.
Chừng
bốn ngày trước khi tòa mở, bị ốm, ông Phú lủi thủi, một mình xách áo
quần vào bệnh viện. Nhiều hôm, thấy cửa nhà chồng vẫn đóng, đêm điện
không mở, bà Tuyết dò hỏi và được biết chồng vào viện. Ngay sáng hôm đó,
bà dẫn hai đứa con gái vào viện thăm. Đêm cùng ngày, sau khi Qúy đi phụ
bán cà phê về, bà Tuyết kể lại mọi chuyện và cậu cũng vào bệnh viện
thăm cha.
Trong
quá trình chăm sóc, bà Tuyết xin chồng viết đơn bãi nại cho mình được
tại ngoại để chăm sóc con nhưng bị khước từ. Phiên tòa kết thúc, một lần
nữa, bà lại xin chồng nhưng ông vẫn không hề xoay đổi ý kiến. Được
biết, trước đây, hàng xóm khuyên ông viết đơn bãi nại, tuy nhiên, ông
Phú bảo: “Cứ để hội phụ nữ và hàng xóm giúp. Mọi chuyện cứ để pháp luật
giải quyết, tôi không dám can thiệp”. Bà Tuyết ngân ngấn nước mắt: “Tôi
biết mình có lỗi, bị phạt bao nhiêu năm cũng được, nhưng chỉ mong tại
ngoại, lao động nuôi con. Nếu, tôi ngồi tù thì ai sẽ nuôi ba đứa nó.
Riêng tiền bồi thường, tôi sẽ trả dần từng tháng”.
Trong
phiên tòa hôm đó, bà B cũng cho biết, từ khi vụ đánh ghen xảy ra, bà
xấu hổ nên nghỉ việc. Bây giờ, ra đường cũng cảm thấy ngại. Không vượt
qua được những điều tiếng của miệng đời nên bà đang có dự định sẽ chuyển
đến nơi khác để sống. Khi hỏi về mức án dành cho “tình địch”, bà B
bức xúc: “Tuyết bồi thường bao nhiêu cũng được, nhưng phải ngồi tù thì
mới chừa thói côn đồ”.
Nằm
trong bệnh viện, ông Phú đưa ánh mắt nhìn ra xa, cho biết, mấy hôm nay,
nằm trong bệnh viện rất buồn. Do điều trị cùng lúc ba bệnh gan, tim,
phổi, mỗi đêm, ông cứ ngồi trằn trọc vì nằm xuống là lại khó thở.
Ông
thường ngồi trên xe lăn để y tá hoặc bà Tuyết đẩy. Hôm phiên tòa xảy ra,
ông định vắng mặt, nhưng suy đi, ngẫm lại, cuối cùng, ông trốn viện,
thuê xe ôm đến. Khi phiên tòa kết thúc, mặc dù bà Tuyết đề nghị được chở
về nhưng ông cũng khước từ: “Tôi tự đến được thì tự về được”. Khi được
hỏi về tình hình gia đình, ông đáp cụt ngủn: “Hết giận nhưng không thể
tha thứ”.