Sau tận cùng của hạnh phúc15 năm về trước, Chề Lỳ Coòng (SN 1969, ngụ thôn Thống Nhất, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) lúc đó còn là một chàng trai khỏe mạnh, chăm chỉ. Coòng đã gặp Vi Thị Thảo (SN 1982) trên vùng đất di dân ở Đắk Lắk và hai người đã nên duyên vợ chồng khi Thảo vừa tròn 16 tuổi.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như hai vợ chồng trẻ vẫn mơ ước. Dù Coòng có chịu khó lam lũ làm lụng đến mấy thì khi ba đứa con là Chè Chương Mai (SN 1999), Chè Trung Quang (SN 2001) và Chè Chương Kiều (SN 2003) ra đời, cái đói cái nghèo cứ bám riết. Để vợ và các con có cuộc sống ổn định hơn, Coòng bàn với vợ đưa con cái về Bình Phước khai hoang đất làm rẫy.
Chề Lỳ Coòng
Thời gian ở Bình Phước, khai hoang được 2ha rẫy trồng cà phê, điều và cuộc sống cũng đã phần nào ổn định. Ngày ngày, Coòng chở vợ vào rẫy cùng tiếng cười vui. Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng khi kinh tế gia đình đỡ vất vả hơn thì từ đây, Coòng bắt đầu nghe người dân quanh vùng xì xào chuyện vợ mình có quan hệ “ngoài luồng” với người đàn ông khác.
Nhiều lần tỏ ra ghen tuông, nói bóng gió với vợ về những tin đồn, rồi hỏi thẳng vợ nhưng Coòng đều nhận được trả lời từ Thảo cho rằng đó là những lời đồn thổi, vô căn cứ. Và mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi rẫy của gia đình bị thu hồi, Coòng phải chuyển qua nghề làm ống cống cho các đơn vị xây dựng, còn Thảo chỉ ở nhà làm công việc nội trợ và chăm sóc con cái.
Thật oái oăm, từ khi ở nhà, Thảo sắm nhiều quần áo mới hơn, chăm chút cho bản thân hơn và không lo lắng gì con cái. Máu ghen trong người nổi lên khi thấy vợ bỏ bê gia đình và thích đi chơi hơn ở nhà nên nhiều lần Coòng tức giận đem đốt hết quần áo của Thảo để vợ không còn cơ hội ăn diện đẹp nữa. Nhưng khi đó Thảo lại càng sắm sửa nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn như để chọc tức chồng. Điều này càng làm cho cơn ghen trong Coòng lớn dần theo ngày tháng, nhất là khi biết mình bị bệnh suy tủy, sau khi bị liệt một chân rồi dần dần cái chân còn lại cũng bị liệt nốt.
Thấy mình bị liệt, vợ nằng nặc đòi ly dị, rồi chở hai khối đá vật liệu đem bán lấy tiền đi xuống Bình Dương làm. Cho rằng vợ lấy tiền theo trai, không chịu lo con cái nên Coòng và vợ đã có những trận cãi vã kịch liệt. Khi cơn giận dâng lên đỉnh điểm, Coòng đã trở thành kẻ giết người vô cảm.
Ông Lăng Văn Thường, phó trưởng thôn Thống Nhất cho biết: “Vợ Coòng là người có tính lăng nhăng và nhiều lần giữa họ xảy ra mâu thuẫn đã được tổ dân phố giải quyết. Nhưng cô vợ vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục có những mối quan hệ không lành mạnh với nhiều người”.
Kể về mẹ mình, Chề Chương Mai không giấu nổi nỗi đau buồn, em kể trong nước mắt: “Có những lần mẹ con kéo rất nhiều người lạ về nhà ăn nhậu. Thấy con về tới đầu ngõ, mẹ đã xua con đi để tiếp tục cuộc vui. Mẹ hay đi chơi lắm, có những lần đi tới ba, bốn ngày không về, bố phải đi tìm và lần nào cũng thấy mẹ nhậu say. Giá mà mẹ đừng như thế thì bố không phải đi tù”.
Dùng điện để giết vợ Uất ức vì người vợ mình lăng nhăng, bỏ bê con cái, không chịu làm ăn lại đòi ly dị và chia tài sản nên Coòng đã nghĩ cách phải giết người vợ vô tâm ấy. Coòng đã chuẩn bị sợi dây diện đấu với máy hàn để trong nhà tắm. Trưa ngày 19.9.2012, sau khi đi chữa bệnh về thì Coòng nghe vợ nói sẽ đi làm ở Bình Dương. Coòng không đồng ý và giữa hai bên xảy ra cãi vã gay gắt và Coòng nảy sinh ý định giết vợ.
Coòng dặn dò con gái trước khi xe tù đưa gã về nhà giam
Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Coòng lấy một đoạn dây điện dài nối vào cực dương nguồn điện của máy hàn phía sau nhà rồi nối vào cái móc phơi quần áo bằng nhôm kéo hình vòng tròn. Sau khi nối xong, Coòng dùng bao ni-lông quấn bên ngoài chỗ nối để cách điện rồi giấu ở vách ngăn ngoài nhà tắm.
Đến 21 giờ cùng ngày, thấy Thảo đi vào nhà tắm, Coòng đóng cầu dao điện máy hàn rồi vào nhà tắm để thực hiện ý đồ. Thấy Coòng, Thảo càu nhàu đuổi ra. Không nói gì, Coòng lấy móc nhôm đã đấu điện choàng vào cổ làm Thảo bị điện giật quật ngã xuống nền nhà tắm bất tỉnh. Thấy vợ nằm bất động, gã lặng lẽ ra ngoài ngồi xem tivi.
Khoảng 10 phút sau, con gái Coòng đi ra nhà tắm thấy mẹ nằm dưới nền nhà nên gọi gã. Như không có chuyện gì xảy ra, gã đi ra chỗ máy hàn ngắt cầu dao điện rồi quay lại nhà tắm lấy móc nhôm ra khỏi cổ vợ và kêu con gái lấy dầu gió xoa cho vợ. Sau đó, gã hô hào hàng xóm cùng đưa vợ đi cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận Thảo đã chết trước khi đến bệnh viện.
Đến khoảng 14 giờ ngày hôm sau, khi mọi người chuẩn bị tẩm liệm thì phát hiện trên cổ Thảo có một vết cháy rất lạ, dài khoảng 5cm. Vết cháy trên thịt da còn mới nên cha mẹ Thảo nghi ngờ và báo công an, yêu cầu giám định pháp y. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ giết người có kế hoạch.
Ngày 21.9, Coòng đã bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra khiến mọi người trong thôn ngỡ ngàng. Cũng không ai ngờ tới người đàn ông hiền lành như Coòng lại chính là kẻ đã giết vợ mình. Tại cơ quan điều tra, Coòng đã thừa nhận tất cả hành vi giết vợ của mình.
Day dứt một nỗi niềmTiếp xúc với Coòng thật khó mà tin hắn là kẻ giết người. Khuôn mặt hiền lành, khắc khổ, ăn nói nhẹ nhàng, Coòng rưng rưng: “Từ ngày vào đây, tôi không thể chợp mắt được. Bản thân bị bại liệt mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, nên sức khỏe ngày càng suy yếu. Tôi hối hận lắm, chỉ vì không giữ được bình tĩnh đã gây nên chuyện động trời. Giờ đây gia đình tan nát, vợ chết, ba đứa con nhỏ bơ vơ, còn mình thì phải đếm ngày tháng trong tù. Nếu thời gian trở lại thì có chết, tôi cũng không dám làm chuyện như vậy. Cô ấy muốn làm gì thì làm, đi theo ai thì đi, còn mình sẽ ở nhà chăm sóc con cái khôn lớn.
Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, chỉ mong linh hồn cô ấy tha thứ cho lỗi lầm của tôi”. Giờ đây, sau khi Tòa tuyên án, Coòng vẫn phải nằm trong bệnh viện để điều trị căn bệnh bại liệt nửa người, day dứt về hành động nông nổi của mình khiến cho sức khỏe ngày càng suy kiệt. Vợ chết, bản thân phải ngồi tù, 3 đứa con thơ không có ai chăm sóc, tất cả đã quá muộn để làm lại. Có tội thì phải đền tội, những ngày tháng còn lại của cuộc đời, Coòng sẽ phải đối mặt bản án của pháp luật và bản án nặng nề của lương tâm một con người.
Trao đổi với chúng tôi, một luật sư cho rằng: “Trong vụ án này, mặc dù Coòng là hung thủ giết người nhưng để xảy ra sự việc dẫn tới Coòng lập kế hoạch sát hại vợ một phần là lỗi của bị hại. Là một người mẹ, người vợ nhưng Thảo không làm tròn bổn phận của mình lại bỏ bê chồng con bệnh tật để đi TP.HCM và Bình Dương. Bị cáo đã phải đi tìm kiếm năn nỉ mới chịu về.
Tuy nhiên, khi về nhà, Thảo lại không biết hối lỗi mà lại tiếp tục đòi bỏ đi. Không những vậy, Thảo còn đòi ly hôn và chia tài sản khiến Coòng bị dồn vào bước đường cùng, không kiềm chế được hành vi của mình, gây ra án mạng cho vợ”.