Tôi là một con bé mạnh mẽ, tất cả
những người đàn ông trong đời đến với tôi đã từng nói thế. Có người còn cho tôi là quá bản lĩnh, gai góc và đôi khi đàn ông sợ cái mạnh mẽ quá lớn trong tôi lấn át họ. Tôi cũng không biết mình có được như những gì người ta nhận xét hay không, nhưng tôi sống theo chủ nghĩa không dựa dẫm, luôn phải độc lập bước đi trên chính đôi chân của mình.
Gia đình tôi ở quê hoàn cảnh khá khó khăn, cũng vì lí do đó mà từ ngày đầu tiên bước chân lên thành phố học tôi luôn tự nhủ mình phải biết sống tự lập để có thể lo cho mình.Vì tôi biết ba mẹ tôi dù rất thương con nhưng không thể giúp gì cho tôi được ngoài tinh thần. Tôi vừa đi học vừa đi làm, lao vào làm việc và học hành như một con thiêu thân vì tự nhủ mình chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.
Bốn năm học đại học trôi qua và kết quả của những gày cố gắng không mệt mỏi của tôi cũng được đền đáp. Tốt nghiệp loại ưu, cộng với những gì tôi học được từ những công việc làm thêm của mình không khó để tôi trúng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài có tiếng.
Chồng là gì mà tôi phải lấy, đàn ông là gì mà tôi phải yêu?
Dường như đã quen với cái nhịp sống hối hả làm việc không ngừng mà tôi lao đầu vào làm việc. Tôi chỉ mong có một cuộc sống vật chất tốt hơn và lo được cho ba mẹ mình dưới quê. Ngày qua ngày tôi lao động chăm chỉ từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí không có thời gian để ngủ một giấc ngon lành.
Chuyện yêu đương có lẽ vì thế nên không mấy suôn sẻ, tôi cho rằng
yêu đương tán tỉnh rất mất thời gian, cứ chờ đến tuổi cần lấy chồng và có cuộc sống ổn định rồi tìm chồng đâu có khó. Công bằng mà nói thì nói là tôi chưa yêu thì chưa phải, cũng có một vài mối tình nhưng đến vội vàng và ra đi cũng chóng vánh.Với tôi đó là những cuộc tình chộp giật trong những phút ân ái nhanh chóng và cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi, có chăng cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió.
Càng nhiều tuổi thì tôi càng thấy mình không có nhiều nhu cầu yêu đương nữa. Mà xét cho cùng những đứa con gái mong kiếm chồng cũng chỉ là muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, một bờ vai rộng có thể dựa vào những lúc khó khăn trong cuộc sống mà thôi.
Còn tôi, tôi có công việc kiếm nhiều tiền, xe đẹp, nhà đẹp, tôi chẳng cần thiết phải dựa vào bất cứ bờ vai nào cả. Cái suy nghĩ đó cố hữu trong tôi và chẳng có thứ tình yêu nào có thể làm lung lay được suy nghĩ ấy.
Tất nhiên chồng thì có thể không lấy, đàn ông có thể không cần, nhưng nhu cầu của một người con gái gần ba mươi tuổi như tôi thì chắc chắn cần được giải quyết. Tôi tìm đến đồ chơi tình dục như một thứ trò chơi tiêu khiển trong những giây phút cô đơn một mình, và tôi cần chúng để tôi có thể thỏa mãn những nhu cầu tình dục rạo rực trong tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi mà tôi cũng đã quen với những lời giục giã lấy chồng của bố mẹ và những người xung quanh, tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện và cũng chẳng mảy may đến chuyện ấy. Tôi sưu tập cho mình một tủ những món
đồ chơi tình dục mà tôi yêu thích. Tôi thà yêu chúng còn hơn phải yêu một gã đàn ông và kèm theo đó là một đống những rắc rối phiền toái, mà người ta vẫn hay dùng một từ mỹ miều diễn tả là "những hờn giận trong tình yêu" đó. Tốn thời gian và cũng chẳng để làm gì, với tôi tôi chỉ cần thỏa mãn tình dục chứ không cần những cuộc điện thoại nhạt nhẽo vô vị kiểu như: em ăn cơm chưa, em ngủ chưa, em có mệt không ...của những gã đàn ông nhiều chuyện.
Chồng là gì mà tôi phải lấy, bờ vai ư, điểm tựa vững chắc ư? Có thể tôi suy nghĩ bảo thủ nhưng với tôi những món đồ chơi cưng của tôi còn hấp dẫn hơn mấy gã đàn ông nhạt nhẽo ấy nhiều, những gã đó chỉ tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc thế thôi nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được việc quái gì cho ra hồn.
Tôi có tiền, có công việc có đủ vật chất mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Nói thật tôi chỉ cần đồ chơi của mình chứ chả cần đàn ông.