Ngày đó, vì chồng tôi quá mải mê công việc, lại là người đàn ông quá ngoan ngoãn nếu không muốn nói là cù lần, nên tôi đã thay lòng. Chồng tôi làm kĩ sư, vốn chỉ biết đến công việc khô khan với mấy bản thiết kế và mấy cái tranh vẽ. Ngoài ra, chồng không bao giờ biết tới cái gọi là lãng mạn, vui vẻ, hạnh phúc bên vợ con. Lấy nhau được hai năm, sinh được một cô con gái, thế mà từ thuở về làm vợ, tôi chưa từng được chồng đưa đi ăn một bữa cơm ở nhà hàng. Tất cả cơm nước là do tôi nấu, nấu thật nhiều, thật đầy đủ. Và chỉ có mỗi việc là đợi chồng về ăn.
Bữa cơm nào chồng cũng ca thán, nhà cái ông ấy, nhà cái ông nọ, hôm nay cứ rủ chồng đi liê hoan nhưng nhất quyết không đi. Vì đi cũng chẳng được cái tích sự gì. Có gia đình rồi thì tính chuyện chăm sóc vợ con chu đáo, có ăn chơi cũng được lợi gì đâu, chỉ tổ tốn tiền.
Tôi thì vốn ham vui, ngay từ thời thanh niên đã vậy. Nên từ ngày lấy chồng, gò bó trong cuộc sống ấy, tôi thấy chán vô cùng. Tôi thích bay nhảy, thi thoảng hẹn hò cùng bạn bè, dù là có chồng, có con rồi nhưng vẫn muốn những việc như thế. Chồng tôi thì khô cứng, ngày ngày chỉ biết công việc. Tôi có đi chơi với bạn bè thì chồng mặt mày cau có vào, bảo tôi là không thân, biết phận, không biết giữ phép tắc.
Có phải là cứ đi chơi là lăng nhăng, là đàn đúm đâu. Có gia đình rồi chả lẽ bạn bè cũng hết luôn. Thế thì đời sống quá ngắn ngủi à. Chồng tôi vốn gia trưởng nên những chuyện đó anh cực kì kĩ tính. Nếu mà có ăn diện một tí, son phấn một tí là chồng nhắc nhở ngay.
Sống với người chồng như vậy, tôi quá chán. Tôi đã cứ làm theo ý mình. Đi làm tôi cũng nói việc bận để đi cà phê với mấy người bạn cũ. Rồi thi thoảng công ty có liên hoan, tôi cũng phải nài nỉ chồng cho tôi tham gia. Phải có chị cùng cơ quan gọi điện ‘bảo kê’ thì chồng mới cho tôi đi. Nghĩ mà chán nản vô cùng.
Từ hôm đó, tôi càng thấy chán chồng nhất là khi thấy các chị em khác tự do thoải mái. Tôi đâm ra sống buông thả hơn, ham vui hơn và lao vào các cuộc chơi với bạn bè. Tôi bắt đầu quen và thích một người, người đàn ông đó rộng lượng, yêu thương và quan tâm tôi. Anh ta biết tôi phải kìm kẹp trong gia đình cổ hủ như vậy nên đã muốn tôi được vùng vẫy. Và anh ta đã cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới. Tôi ngoại tình.
Tôi cố gắng không ăn diện, không tỏ ra vui vẻ để chồng không nghi ngờ. Nhưng "tai vách mặt rừng", không hiểu sao chồng lại biết chuyện này và một buổi trưa, khi tôi đang vào nhà nghỉ với người tình, anh đã bắt quả tang ngay tại trận. Khi đó, tôi không một mảnh vải che thân. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, khóc chết đi sống lại. Thực ra, tôi không có ý định bỏ chồng hay khiến mọi chuyện thành ra thế này, tôi chỉ muốn cuộc sống thoải mái hơn một chút thôi.
Chồng đáp vào mặt tôi những lời lẽ xúc phạm vô đối, tôi chịu hết vì tôi đáng phải nhận như vậy. Dù chồng có thế nào, lẽ ra tôi không nên làm vậy, không nên phản bội, còn con tôi nữa, con sẽ nghĩ sao khi có người mẹ như tôi bây giờ.
Từ ngày đó, chồng không bỏ tôi, cũng không kí vào đơn ly hôn nhưng chồng hành hạ tôi bằng những trận đay nghiến tinh thần. Tôi cam chịu vì con, và cũng trở nên lãnh cảm với đàn ông. Tôi không thèm đàn ông, không thèm cả chồng mình, sống như một cái bóng, chỉ làm việc nhà để phục vụ chồng, chăm con mà thôi! Tôi phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra cho gia đình này, có lẽ là nên thế!