Mình 35 tuổi, nhan sắc trung bình, là nhân viên kế toán công
ty tư nhân, lấy chồng được 12 năm, có hai em bé. Chồng hơn mình 2 tuổi, là nhân
viên kỹ thuật ở bệnh viện tại quận 10. Mình là người Sài Gòn, chồng là người Bắc,
tụi mình gặp và yêu nhau hơn 2 năm mới kết hôn.
Lúc còn con gái, gia đình mình thuộc dạng khá giả, lại là con một nên rất được cưng chiều, không phải làm gì cả, cuộc sống rất đầy đủ nhưng khi về nhà chồng mình phải lo toan đủ thứ, phải tập tất cả từ chuyện bếp núc, tính toán chi tiêu sao cho không bị thiếu hụt, đến dọn dẹp nhà cửa và tập sống cho phù hợp với gia đình chồng.
Nhà chồng ở ngay chợ, bán tạp hóa, đồng thời cũng cho người ta thuê một phần mặt bằng bán rau và cá nên ngày nào cũng vậy, 4h sáng mình phải dậy sớm cùng mẹ chồng bày biện hàng quán và đi chợ nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi dọn dẹp, giặt đồ xong mới đi làm. Chồng làm công nhân ở tận Nhà Bè. Mình trưa tranh thủ chạy về nấu cơm cho mẹ và em chồng ăn, chiều lại về cơm nước rồi dọn dẹp nhà cửa, đến tối lau dọn hàng quán đến tận khuya.
Ngày nào cũng như thế, khi có bầu bí mình vẫn phải làm, lo tất cả, nói chung cuộc sống lúc đó rất cực khổ. Lại thêm mẹ chồng cực kỳ khó tính, mình làm gì cũng bị mắng chửi rất thậm tệ. Nhiều lúc ức lắm muốn buông xuôi tất cả về lại nhà mình nhưng nghĩ thương ba mẹ, sợ mang tiếng có con gái lấy chồng bị gia đình chồng đuổi nên giấu tất cả, không muốn ba mẹ lo và cố gắng nhịn, cố gắng sống cho phù hợp với nhà chồng.
Sau 7 năm làm dâu cực khổ, cuối cùng mình cũng được ở riêng vì em chồng lấy vợ không có chỗ ở, gia đình nhường chỗ cho vợ chồng người em. Cuộc sống riêng cũng khó khăn không kém vì lúc đó chồng vẫn là công nhân, một ngày của anh sáng 7h dậy ăn sáng, đi làm chiều 16h về ăn uống rồi 17h lại đi học liên thông đến tối về 21h về, thay đồ xong chơi game hoặc xem tivi. Hôm nào đi với bạn bè thì đến 23h, đôi khi đến 1h sáng. Lương tháng của anh chỉ đủ đóng học phí và các khoản phí riêng, còn lại mọi việc trong nhà đều dồn hết lên vai mình.
Ngoài việc làm công ty, mình còn nhận làm thêm sổ sách, bán hàng trên mạng hay làm thêm vài việc vặt khác để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và lo tiền thuốc thang cho con trai lớn. Cháu sinh ra trong thời gian mình bị trầm cảm do mẹ chồng liên tục mắng chửi, rồi làm việc quá sức, ăn uống thiếu thốn nên cháu bị còi cọc và đau ốm suốt. Khi tốt nghiệp đại học chồng mình chuyển sang làm công việc khác, lương khá hơn một chút.
Sau vài lần nói chuyện với nhau, anh cũng thay đổi và quan tâm đến việc nhà hơn, cuộc sống của mình tuy vẫn còn nợ nần nhưng vui vẻ và đầm ấm. Sau đó vì công ty quá xa, lương khá hơn nhưng cũng không đủ cho chi tiêu và tiền xăng xe nên anh nghỉ làm và xin về làm cho bệnh viện ở quận 10. Nói thật khi chồng làm ở chỗ này mình mừng lắm, lương không cao hơn bao nhiêu nhưng được cái gần nhà, giờ giấc công việc cũng thoải mái, có việc gì mình có thể nhờ anh được. Chứ từ trước tới giờ đi làm xa quá nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều chỉ có một mình lo nên mệt mỏi lắm.
Niềm vui chưa được bao lâu mình phát hiện chồng ngoại tình trong khi anh làm ở đây chưa được một năm. Anh và người đó quen nhau được 8 tháng, người ấy của anh cũng có gia đình, có một con trai, vợ chồng ly thân được mấy năm. Anh và người ta rất mặn nồng, cùng nhau ăn trưa, lo lắng từng viên thuốc khi ốm đau. Thậm chí anh còn đến nhà người ta với vai trò là đồng nghiệp sửa lại cái bóng đèn, ống nước, đưa đón con giùm, trong khi vợ ở nhà vẫn phải làm mọi việc kể cả lúc ốm đau cũng một mình mua thuốc.
Lúc mới biết tin mình thật sự rất sốc, niềm tin sụp đổ hoàn toàn, mình có nói chuyện với cô ta qua điện thoại và khuyên dừng lại nhưng không được. Cô ta ngày nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin khủng bố mình với nhiều số điện thoại từ sáng sớm đến tận khuya. Cô ta còn kêu bạn gọi điện thoại tiếp tục khủng bố mình, tan giờ làm theo dõi mình rồi cố tình đụng xe cho mình ngã.
Mình thật sự rất giận, nhiều lần muốn quật tung lên tất cả nhưng vì chồng xin lỗi và hứa hẹn sẽ chấm dứt nên mình im lặng mặc dù cô ta ngày càng điên tiết và cũng khủng bố mình suốt thời gian sau đó nữa. Mọi chuyện rồi cũng tạm êm, mình bỏ qua cho anh, hai bên gia đình không hay biết chuyện gì.
Hai năm trôi qua, mặc dù vẫn còn buồn vì chuyện đó nhưng mình cố gắng không khơi gợi lại, cũng không kiểm tra hay quản lý anh quá chặt vì sợ anh tự ái. Vậy mà mình chẳng thể hiểu nổi anh nghĩ gì khi tiếp tục quay lại với cô ta.
Cô ta vẫn tiếp tục giở trò khủng bố, thậm chí còn nặng nề và
trơ trẽn hơn, thật sự mình buồn và thất vọng nhiều lắm, tại sao anh lại đối xử
với mình như vậy? Mình luôn cố gắng chu toàn mọi việc, thậm chí anh muốn cái gì
mình cũng cố gắng lo, không muốn anh thua kém bạn bè, từ xe đẹp đến điện thoại
xịn anh đều có dù trong nhà tiền bạc không có.
Giờ chia tay mình thấy tội cho hai đứa nhỏ quá, còn níu kéo thì liệu mình có lại bị phản bội thêm lần 3, 4, 5 nữa hay không? Không gào thét, không có người chia sẻ được mình cảm thấy mệt mỏi quá. Cuối năm công việc nhiều, phải lo toan đủ thứ, lại chồng ngoại tình, mình muốn gục ngã quá, rất mệt mỏi. Mọi người hãy cho lời khuyên với. Hãy giúp mình tìm ra được giải pháp tốt nhất, cảm ơn rất nhiều.