Đã 23 giờ, ngoài trời đang rất rét buốt, càng khiến buổi tối mùa đông như kéo dài thêm. Nhấc máy điện thoại để gọi cho chồng nhưng chỉ là những tiếng ò í e. Từ lúc nãy đến giờ, tôi đã cố gắng gọi 4-5 lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những âm báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Giờ này chắc chắn anh không thể ở công ty làm thêm, bởi là dịp cuối năm vả lại rất lâu rồi mọi hoạt động kinh doanh của công ty ngừng trệ, đâu có việc làm nhiều.
Tôi và anh kết hôn đã được 5 năm, cái “đốt” quan trọng mà nhiều người bảo phải trải qua chừng đó thời gian thì cả hai mới thực sự hoà hợp, nhà cửa mới yên ấm. Nhưng ở chặng cuối của “đốt thời gian quan trọng”, mọi chuyện lại không hề suôn sẻ với vợ chồng tôi. Có vẻ như áp lực của công việc, bận rộn với vai trò làm vợ làm mẹ của hai đứa con khiến tôi mất dần sự lãng mạn trong tình yêu với anh. Và cả đánh mất đam mê, hứng thú chuyện gối chăn. Đã lâu lắm rồi, gần như “quan hệ” của chúng tôi chỉ là “đáp trả” cho hoàn thành nghĩa vụ. Lần gần đây nhất chúng tôi “yêu” nhau cũng đã 2 tháng trước.
Rồi cách đây 1 tuần, đêm đó chồng và tôi đều đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Biết cũng đã lâu rồi tôi không ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi thở và mùi đặc trưng từ cơ thể chồng. Tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị kỹ càng cho một đêm yêu đáng nhớ. Nhưng chắc có lẽ vì mệt mỏi hơn nên anh đã thiếp và ngủ trước. Tiếng ngáy cứ to dần dần đều khiến cơ thể tôi càng thêm bức xúc, khó chịu. Và trong một tích tắc không thể kiềm chế, tôi đã thủ dâm. Từ lúc lấy nhau đến nay, đêm đó là lần thứ 3 tôi thủ dâm.
Nhưng mọi chuyện diễn ra không “suôn sẻ” như hai lần trước. Trong khi tôi đang nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm đang dồn nén và bùng nổ ở bên trong cơ thể, như lờ mờ cảm nhận cái gì đó rất lạ đang diễn ra, tôi giật mình mở mắt thì bỗng thấy anh đã đứng bên cạng giường, mắt trân trân nhìn tôi tự bao giờ. Không biết đã có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa, dù chỉ là những tình huống tương tự… để hiểu suy nghĩ và nỗi lo sợ của tôi lúc đó. Nó giống như bạn vừa làm một việc gì đó tày đình và bị bắt quả tang tại trận. Một cảm giác vừa lo sợ, mang đầy tội lỗi. Và cũng vừa hổ thẹn, chết đứng người.
Sau đêm đó, anh luôn tránh né tôi bằng cách ngủ luôn trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hàng ngày anh vẫn đi đi về về đúng giờ, vẫn chơi đùa với con, vẫn trò chuyện và dạy con học. Nhưng riêng chúng tôi gần như không trò chuyện, hay nói thẳng toẹt là tôi còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Rồi đêm qua, chuyện ngoài sức tưởng tượng của tôi đã xảy ra. Không biết anh đã cố tình mở điện thoại để tôi nghe thấy những âm thanh đó hay chỉ là do vô tình? Phải chăng anh đang “trả miếng” với tôi bằng cách đi tìm niềm vui thể xác bên ngoài?
Tôi đang rối bời, không thể nghĩ gì khi những âm thanh rên rỉ của cô gái kia vẫn ám ảnh và văng văng trong đầu. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi cần làm gì bây giờ. Ít nhất là trong chiều tối nay, khi anh đi làm về, tôi cần có thái độ thế nào với anh đây? Nếu là bạn, bạn có thể xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra không? Tôi nghĩ ngay đến việc chứng kiến nhau cùng đi lại trong một căn phòng, cùng ngồi ăn cơm với con… đã là rất khó.