Chân tôi không dài với chiều cao 1m57. Mặt tôi cũng không xinh, cằm hơi lẹm, mắt nhỏ, răng lại khấp khểnh. Vì thế, thuở thiếu thời, tôi hầu như chẳng có bạn trai đoái hoài đến. Nhưng khi tôi trổ mã, sự tăng trưởng của vòng 1 tỷ lệ thuận với số fan hâm mộ mà tôi có. Khi đến tuổi 18 thì tôi có vòng ngực “vượt mặt”, trắng trẻo, tròn trịa.
Ở lớp Đại học, buổi nào tôi chơi bóng chuyền là y rằng, xung quanh sân có rất nhiều chàng trai đứng ngóng. Tôi chỉ cần nhảy lên phát bóng thì sẽ có nhiều cái hàm trễ xuống tận ngực. Biết rõ lợi thế của mình nên tôi luôn mặc áo phông bó, áo cổ trễ, cổ tim, không quá hở, nhưng đủ để thấy khuôn ngực mềm mại, đẹp một cách tự nhiên và chút khe ngực sâu hun hút. Đến khi đi làm, bản thân ngực đẹp cũng có lợi thế, tôi chỉ cần bối rối đánh rơi tài liệu trước mặt đối tác hoặc đứng cạnh, cúi người giở tài liệu cho đối tác xem là các đối tác đều nghệt mặt. 10 cuộc ký kết hợp đồng thì thành công 9. 1 cuộc còn lại có trúc trắc là do đối tác của tôi là… phụ nữ.
Ngay ở cơ quan, vòng 1 của tôi cũng là vũ khí tấn công cánh nam đồng nghiệp. Chỉ cần tôi nhăn mặt là có anh chạy đến hỏi thăm, rót cho tôi cốc nước, đưa cho tôi chiếc khăn lạnh và đứng bên cạnh tôi lâu lâu một chút. Tôi thừa biết, quan tâm thì ít nhưng muốn nán lại để liếc ngực tôi thì nhiều. Tôi thích ăn vặt cũng chỉ cần buông một lời vu vơ, ắt hẳn lúc sau trên bàn có bánh chuối hoặc ô mai. Những chuyện nho nhỏ thế cũng chẳng đem lại lợi lộc gì to lớn nhưng khiến tôi luôn cảm thấy phấn chấn, yêu đời.
Nạn nhân vụ việc “thẩm mỹ viện làm chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông” khiến dư luận cồn lên cơn sóng lớn. Một mặt, bạn đọc lên án vị bác sĩ táng tận lương tâm, mặt khác, chị em cũng xôn xao bàn luận về việc có nên phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực hay không? Chịu ngực lép, ngực xệ hay đánh cược với tính mạng? Nên phẫu thuật nâng ngực bằng kỹ thuật nào? Những nỗi khổ sở, buồn rầu và khao khát có được bộ ngực đẹp ra sao? Xin mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện và ý kiến của mình về địa chỉ baodanviet@gmail.com. Những bài được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định. |
Chỉ có riêng tôi hiểu được lý do vì sao chồng tôi lại say tôi như điếu đổ. Đương nhiên sau này cưới nhau được là còn nhiều sự hòa hợp, thấu hiểu khác, nhưng chồng tôi đã thú nhận rằng, nếu không có hai “quả dừa xiêm” là yếu tố “đầu tiên” thì chắc anh đã không để ý đến tôi.
Ngay từ lúc yêu nhau, chồng tôi đã
tặng tôi nhiều món quà liên quan đến “ngực”. Từ áo tắm, áo ngực đến kem dưỡng
da, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa tắm trắng. Khi tôi có bầu, anh ấy cũng
mua kem chống rạn ngực về cho tôi dùng. Nhưng sau khi cai sữa cho con, ngực tôi
bắt đầu teo tóp như quả chanh leo héo.
Bao nhiêu mô mỡ biến mất một cách không tăm tích. Đã thế, nhũ hoa còn vừa lớn, vừa thâm quầng, đến nỗi tôi không dám soi mình trong gương. Chồng tôi không biết từ bao giờ đã không còn chịu khó “nâng niu” niềm cảm hứng của anh ấy nữa. Ở cơ quan, tôi cũng cảm thấy nhiệt tình của các nam đồng nghiệp đã giảm bớt. Tôi cảm thấy buồn bã, tự ti như thể ánh sáng của đời tôi đã tắt.
Chính vì vậy, sau một thời gian dằn vặt, đau khổ, tôi đã đi phẫu thuật nâng ngực. Không chỉ đưa ngực về hiện trạng ban đầu mà tôi còn nâng thêm 1 size nữa, khiến sự gợi cảm càng nóng bỏng hơn. Tuy có điều dở là chồng tôi chỉ có thể ngắm nghía, nâng niu nhẹ nhàng chứ không thể “nhào bột” như trước. Nhưng dù sao ra đường, anh ấy vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào về người vợ gợi cảm.
Vì thế, tôi cho rằng phụ nữ ngày nay nếu không tự tin về vòng 1 của mình thì cũng nên phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Cho dù bất cứ ông chồng nào nói rằng thích vợ tự nhiên, không thích đồ giả là nói dối. Vì có cô gái “ngực khủng” đi qua, anh ta sẽ ngoái nhìn, sẽ bình phẩm một cách “thèm thuồng” ngay lập tức. Chẳng phải ngày nay là thời đại của ngực khủng hay sao? Nếu không, tại sao các minh tinh, các cô gái trẻ lại đua nhau đi nâng ngực, bơm ngực? Tôi nghĩ nếu kích cỡ vòng một khiến chị em phụ nữ tự tin, vui vẻ hơn thì tại sao không?